Hoa đào hôm đó rơi rất nhiều, tựa như mưa rào, lả tả phủ khắp nơi trên đường phố, trên tóc tai tôi, nhẹ trôi theo dòng nước êm dịu trên mặt sông lặng lẽ. Những cánh hoa mềm mại thơm ngát xuân sang, che mờ đi dáng hình thanh mảnh của mẹ đang ở phía trước. Mẹ nhìn tôi, bằng đôi mắt hằn vết chân chim chứa đầy phẫn uất như bao tích tụ bấy lâu nay. Giữa tôi và mẹ, ngay từ khoảnh khắc tôi nắm lấy tay bà thì một lằn ranh đã được vạch ra như nhắc nhở tôi rằng \”bà ấy không còn là mẹ mày nữa, giờ đã là mẹ của người khác, của một đứa trẻ khác không phải Haru Itsuki\”.
Tôi bần thần, mắt đen lẳng lặng ngước nhìn. Nếu có một cái gương tay ngay bây giờ thì tôi nghĩ mình trong gương sẽ rất thê lương và thảm hại.
Mẹ vì tôi mà từ bỏ hạnh phúc. Thậm chí là bà đã theo ba con tôi ngót nghét mười ba năm trời, hoặc còn chưa tới, hoặc cái gì đó đại loại. Mẹ trong ký ức tôi là người phụ nữ lạnh nhạt, mọi điều tốt đẹp tôi có thể mơ tưởng chỉ dừng lại khi mình được năm tuổi. Lúc đó một nhà ba người chỉ sống trong khu tập thể, ba đi làm công nhân, mẹ làm nội trợ, tôi lúc đó chỉ là đứa trẻ bập bẹ tập nói tập đi tập kêu tiếng mẹ ơi ba ơi.
Khi ấy thật hạnh phúc…
Viễn cảnh tươi đẹp tưởng chừng như chỉ có trong mơ, tôi đã từng được chiêm nghiệm, dẫu sao nó vẫn là một bức tranh trắng đen rạng ngời được phủ lên những nét mực nguệch ngoạc đầy sắc màu. Tôi có thể cảm nhận được trong bức tranh giản đơn ấy, nó là cả thế giới của một đứa trẻ năm tuổi. Dù đi đâu, ở đâu, dù không ở đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên thì chỉ cần có ba mẹ kề bên, nó vẫn luôn là \”nhà\”.
Kẽ lên một tiếng rít dài, tôi buông thõng hai tay, máu được đà trượt dài liền xuôi theo những ngón tay chai sạn nhiễu từng giọt xuống đất, đứng lâu thêm chút nữa chắc dưới chân tôi sẽ xuất hiện một vũng máu mất. Nhưng tôi chẳng quan tâm, hướng mắt mơ màng nhìn mẹ, người mẹ kính mến đang tặng cho tôi ánh nhìn ái ngại tràn đầy miễn cưỡng và niềm trắc ẩn không thể giải thích bằng lời.
Giống như trái tim tôi đang thối rữa, thân xác này mục ruỗng từ bên trong, chết trôi theo cái nhìn lạnh lẽo. Trái tim trong lồng ngực dường như hẫng mất một nhịp, rồi có hơi vội vàng chạy theo những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má. Mắt tôi đảo loạn xạ, khoảnh khắc này như ngưng đọng, chỉ có cánh hoa đào và gió xuân vẫn cứ lướt qua bình dị, giống như không có thứ gì có thể khiến chúng chậm bước trên chuyến hành trình của mình.
\”Chỉ những lúc thế này… Mẹ mới thấy con giống bố con.\”
Ai cũng nói tôi giống mẹ, nhưng mẹ bảo tôi giống bố tôi ở cặp mắt đen vô âu vô lo đầy cảm tình.
\”Nhưng mẹ không thể yêu người đàn ông ấy. Dù cho… ông ấy đã từng là tuổi thanh xuân của mẹ.\”
\”Còn hai người đã từng là cả thế giới khi con mới chào đời.\”
Đuôi mắt tôi khẽ cong lên, ôm lấy những cánh anh đào đang lướt ngang qua, như che đi gương mặt thê lương đầy giả dối của mẹ đang muốn xoa dịu nỗi buồn đau của đứa con trai mẹ đã vứt bỏ.
Tôi mỉm cười, bắt lấy một cánh hoa mân mê, mùi hương hoa bát ngát…
\”Hôm nay con chỉ muốn nhìn mẹ một lần. Từ nay về sau cả con lẫn mẹ không còn quan hệ gì nữa, được phải không? Đây là điều mẹ mong muốn…\”