Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 166 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 166







Lớn rồi còn khóc nhè

Trúc Nhân

Tách, tách.

Cái hộp quẹt chết tiệt. Tôi nhay nhay điếu thuốc lá, cắn mạnh đến mức lớp giấy cuộn bên ngoài rách bươm, đống lá thuốc bên trong rơi ra đầy cả mồm.

\”Chậc. M* kiếp.\”

Ném chiếc hộp quẹt vô dụng vào góc phòng ngủ đã bung tróc giấy dán tường, vô tình để lộ bức tường gạch nhám nhúa xi măng và vôi vữa, vằn vện những vết nứt hoen gỉ có xu hướng kéo dài đến tận trần nhà hoặc hai bên vách. Tôi nhăn mặt lầm bầm, rút khăn giấy nhổ toẹt nước bọt lẫn lá thuốc rồi vò nát nó vứt vào thùng rác để cạnh tủ đầu giường. Thở nặng một tiếng, tôi quay sang người phụ nữ đang nằm ườn trên giường với tư thế không thể nào lẳng lơ hơn mà khinh bỉ ra mặt.

Karen từ từ nhếch mi, nhướng cặp mắt đầy lười biếng hẳn còn chìm trong chiêm bao mà nhìn tôi, trong đôi mắt chín nẫu màu vàng ươm của lúa mùa, tôi nhìn thấy dáng hình tồn đọng. Kurokawa Karen chống tay ngồi dậy sau vài lần vươn vai ườn mình, chiếc đệm cũ hơi lún xuống vì sức nặng của cả hai, cô ả lả lơi khẽ chớp hàng mi mắt ướt, đôi gò má cao tì lên bắp tay trắng nõn, cánh môi mềm chậm rãi nhếch lên mấp máy nhỏ nhẹ trông như một con mèo béo đang nũng nịu.

Kurokawa Karen trườn người đến vòng tay lấy hông tôi, những ngón tay thon dài với bộ móng nhọn được phủ một lớp sơn móng bóng lưỡng. Tôi nheo nhéo khóe mắt, răng cắn cắn môi khi mấy cái móng của ả đàn bà đang dí vào những vết xước vết bầm trên cơ thể mình. Karen mỉm cười ngẩn ngơ, một ả đàn bà nham hiểm ác độc, tôi tự nhủ thầm, cả người bất chợt ngã phịch xuống giường êm thở đều.

Ả đàn bà tóc vàng lúc này chống tay nhìn tôi, những ngón tay lướt nhẹ trên sườn mặt mân mê, ánh vàng ẩn sâu trong đôi mắt kia như phảng phất những tia dịu dàng. Karen khẽ ôm lấy má tôi, mặt đối mặt phả từng hơi thở ấm nóng khiến tôi rùng mình. Ả vuốt ve, sờ soạng. Một bàn tay khác của ai kia lại trườn dần xuống ngực rồi nằm rạp bèn áp tai lên lồng ngực tôi nghe tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch.

Vốn dĩ, ả đàn bà họ Kurokawa trong mắt tôi không phải hạng người tốt đẹp gì cho cam. Một ả mộng mơ, một ả không biết tốt xấu, ả thích những thứ thuộc về người khác và mong muốn cái gọi là \”tình yêu đích thực\” mặc cho cuộc đời phũ phàng. Karen ôm trong mình một ước mơ, một thứ gì đó mà ả cho rằng nó là thứ giúp mình sống sót giữa dòng đời.

Hẳn là, Karen đang nhìn thấy một ai khác trong tôi. Có thể con trai của ả, thằng nhóc không cùng huyết thống mà ả vứt quách đi cho nhẹ nợ trong trại mồ côi. Cũng có thể là đứa con gái do ả sinh ra, nhưng cũng chính ả đã để nó lại nhà người ta rồi rời đi không bao giờ ngoảnh lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.