\”Ọe…\”
Nhậu xong cuốc này thì đời mình lên hương luôn. Tôi cố giữ tỉnh táo để đưa cô chủ tiệm giặt về theo yêu cầu của bả, mặc dù bản thân đã từ chối nhưng tôi không còn đủ sức để phản kháng với sức mạnh dị thường của một ả đàn bà say rượu. Bà chị túm lấy cổ áo tôi kéo ra khỏi lều ngay khi vừa tính tiền xong, bả còn đòi đi tăng hai nữa nhưng bụng dạ hai đứa đều yếu với cả xỉn quắc cần câu nên nắm tay nhau ra bờ kè nôn sạch.
Mùi rượu trắng bia bọt cùng đống thịt thà đã nhai nhuyễn tạo thành cái hỗn hợp đặc sệt lềnh phềnh những viên thịt chưa tan hết trông thật khó ngửi, tôi chùi miệng, vị chua chua vẫn còn đọng phần nhiều, buồn nôn ghê.
Chủ tiệm giặt thì nằm liệt luôn, bả ngáy khò khò trên đám cỏ cạnh bãi nôn của mình. Tôi đờ mặt chẳng biết nói sao với tình huống này, chỉ ngồi phệt xuống đất ngáp ngắn ngáp dài rồi ném cái áo khoác của mình đắp cho bà chị. Bả ăn mặc phong phanh, mỗi cái áo ba lỗ với cái quần dài thun, còn không thèm xách theo áo khoác mà lúc nãy cứ thế đem tiền rồi đi nhậu với tôi.
Tính cô chủ phóng khoáng đó giờ, từ hồi mới gặp nhau đã tán tỉnh một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, bây giờ thì làm bạn với nó luôn. Nếu nói thì chắc bà già là người mà tôi thân quen lâu nhất, cũng là người tốt dưới góc nhìn của tôi. Lần mò lấy bao thuốc lá với hộp quẹt bật cái tách, tôi hơ đầu lọc lên mồi lửa, nhuốm cháy mẫu giấy cuộn quanh đống lá thuốc bên trong. Mùi thuốc khìn khịt vẩn quanh mũi, tôi bèn nhả khói, mắt hướng về phía bầu trời đêm xa xăm với những chòm mây cuồn cuộn, có lẽ sắp tới sẽ có mưa to.
Tôi nhìn sang bà chủ tiệm, cuối cùng thở thườn thượt một hơi dài rồi đứng dậy vác bả lên vai. Hút thuốc cũng khiến tôi tỉnh táo phần nào nhưng để lôi thêm một người say khướt đi chung thì đúng là cực hình! Cả đoạn đường bả bát nháo làm hai đứa xém té ngửa lộn mèo xuống sông, xong bả còn canh lúc tôi đang ngồi xổm chuẩn bị đứng dậy thì bay đến leo tót lên lưng tôi bắt cõng rồi nói nói tùm lum thứ chẳng hiểu chữ nào.
Phù.
\”A a…!! Đừng có thổi vào tai tôi!!\”
Cô chủ tiệm giặt che miệng cười nham hiểm: \”Hóa ra điểm nhạy cảm ở tai sao? Takeomi sẽ thích cho mà xem!\”
\”Cha nội đó liên quan gì ở đây!?\”
\”Vậy thì cái người gì đó mà cưng thương!\”
\”…\”
Không được so đo với kẻ say, không được so đo với kẻ say, không được so đo với kẻ say… Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!
Bằng một thế lực nào đó, tôi đã lết xác được tới tiệm giặt cũ và ném bả lên gác mái. Thôi thì “tặng” bả cái áo khoác nhân dịp năm mới luôn, trước đó còn phải gỡ tay bả khỏi người mình nữa.
\”Oi, Haru cưng ơi!\”
Lúc tôi vừa rời khỏi tiệm giặt chưa đi được bao nhiêu bước, cô chủ tiệm đã nhoài người ra khỏi ban công gác mái vẫy tay liên tục gọi tên tôi từ trên lầu. Tôi dừng bước, chán nản ngẩng đầu, gương mặt của chủ tiệm giặt chợt nhòe đi khi cơn say vẫn còn nghẹn ngào ứ đọng.