Về cơ bản thì điểm hẹn thường gặp của hai đứa bọn tôi ngoài tầng áp mái tiệm giặt cũ ra thì còn có cửa hàng tiện lợi, cây xăng bỏ hoang nức tiếng trong thành phố, hoặc chân cầu rồi cái gì đó đại loại. Nhưng chỗ được tập trung thường xuyên nhất vẫn chỉ có cái tiệm giặt cũ thôi, dù sao thì, hừm, đó là nơi giúp hai người bọn tôi gặp được nhau mà.
Tôi ngáp ngắn, chân sải bước dài trên đoạn đường tấp nập người qua kẻ lại, tùy tiện rẽ vào một con hẻm nào đó, chỗ có nhiều vũng nước đọng chảy giọt từ mấy cái ống cống bị gỉ và thúi ình mùi phân chuột. Phía cuối con đường là ánh đèn hoa lệ lờ mờ điểm lên nền trời đêm, mà tiền cảnh của nó lại là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, nơi thành phố đang chìm ngập trong cái lung linh mê đắm của những màu sắc đầy hoang dại.
Lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, tôi lầm bầm tự nhủ rằng cho dù nơi này có đẹp đến đâu thì nó cũng là một chốn nguy hiểm, tôi không thích nguy hiểm, sau này khi lớn lên tôi sẽ chỉ sống yên bình trong một ngôi nhà bình thường, làm một gã trung niên bình thường có vợ có con và một ngôi nhà gọn ghẽ.
Bật lên cái quẹt, đánh một tia lửa mồi cho điếu thuốc lá, tôi rít một hơi sâu kéo cuộn khói đắng nghi ngút tụt xuống họng mình rồi hà hơi, khói như sương lảng vảng, mờ mờ ảo ảo như đang đi trên mây. Tôi có cảm tưởng như trí tưởng tượng của mình sẽ nâng lên một tầm cao mới khi hút thuốc, kiểu, say rượu cũng có cái hay của sau rượu mà hút thuốc cũng có cái hay của nó. Khói thuốc giúp tôi tỉnh táo, bình tĩnh hơn trong khi quyết định chuyện gì đó hệ trọng. Mà tôi thì lúc nào cũng bình tĩnh, vậy đấy.
Giờ thì, rẽ sang trái, vòng qua cái bờ rào sắt bị thủng lỗ mà xung quanh nó toàn là thùng rác và túi rác vứt bừa bãi dù cho người ta đã đặt biển CẤM ĐỔ RÁC rất to. Tôi đánh mắt một vòng, đầu ngẩng lên nhìn mặt trăng sáng đang chiếu rọi qua khe giữa hai tòa nhà cao tầng, bóng trăng tròn vành vạnh, lấp ló giữa áng mây xám xịt chen ngang, xuyên qua bầu trời thăm thẳm cái màu nhem nhuốc như người học trò làm đổ hũ mực tàu.
Màu trắng của trăng, của những vì sao, của tiếng gió đêm vút cao mang theo tín hiệu của mùa xuân cận kề, cả tiếng kêu trong trẻo của những con mèo hoang khi chúng núp lùm sau mấy cái thùng rác để theo dõi kẻ xâm phạm trái phép lãnh thổ. Ôi, nếu thế thì xin lỗi nhé, chắc đây là địa bàn của một băng neko-kee nào đó mà tôi không biết.
Chạy ra đường cái, qua cái đoạn cầu đường đông nghẹt người là tôi sẽ đến được điểm hẹn với cô chủ tiệm giặt. Chí ít thì cô ta vẫn luôn dẫn tôi đến mấy nơi khá lãng mạn, theo nhiều cách khác nhau nhưng tôi vẫn thấy nó khá thú vị. Thêm một quãng xa, băng qua hàng quán bán đồ ăn thơm phức, tôi đâm đầu đi thẳng đến cuối đường, chỗ này đã vắng người hơn hoặc đa số đều là các nhóm thanh niên tụ tập ăn chơi đàn đúm.
Tôi rỉ tàn thuốc, hà một hơi lạnh, chỗ mà cô chủ tiệm giặt nói đến chính là cái bờ kè gần khu tập thể – chỗ giống như nhà ma nhưng thật ra không phải nhà ma đó. Cô ta sống trong đó, hình như là cùng với tên bạn trai lắm tiền. Nhưng nếu có nhiều tiền thì ít nhất cũng phải chọn một ngôi nhà nào đó tốt hơn chứ, nhà cấp bốn cũng được, sống trong khu tập thể như vậy có biết bao nhiêu là bất tiện.