Một chiều chán nản. Chán như con gián, nhưng con gián cũng không chán đến thế. Mm, tôi ghét gián lắm. Ngồi bơ phờ trong góc phòng thở dài thườn thượt, tôi nhắm nghiền mắt, tay quơ sang trái hướng đến cái bàn gỗ nhỏ đặt gói thuốc lá loại mình không hay hút với cái gạt tàn sắt cũ xì bên trên, kèm theo là một cái hộp quẹt cũ. À, hộp quẹt. M* kiếp, thằng Kurokawa chết tiệt. Nhắc đến là ruột gan tôi lại sôi sục tức giận, nguyền rủa thằng nào con nào mang họ Kurokawa.
Lưng tôi trượt dài trên vách tường mỏng, trong không gian lặng yên có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập chậm rãi, hơi thở rơi vụt khỏi mũi đập vào hư không, cả tiếng loạt soạt gãi đầu bứt tóc của tôi nữa. Tôi ôm gương mặt mướt mồ hôi, mắt nheo nheo trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng dòm bàn tay phải dính lớp băng gạc trắng hơi thấm chút nước thuốc và máu, chắc vậy.
Nằm hẳn ra sàn nhà, chân không nhịn được liền đạp tung cái chăn lẫn đệm lẫn gối vào một xó rồi lăn tay sải chân ra cái sàn mát lạnh. Hơi đất man mát từ dưới sàn truyền lên làm tôi thoải mái, bèn thở phì phì phà phà như mới chạy ma-ra-tông mấy chục vòng. Giờ mới hiểu sao Meo Meo và Kuro hay nằm dưới đất lúc trưa rồi.
Mà sao mình lại nằm đây nhỉ? Tôi vật người ngồi dậy, mò lấy cái quẹt với bao thuốc lá châm lửa. Loại mình hay hút khác hẳn, lửa bén mồi lên đầu lọc, xì xèo mùi giấy cháy cùng mớ lá khô người ta nghiền ra cuộn thành cái gì đó rồi quấn thuốc. Khói mờ mờ bốc lên, vằn vện tan trong không trung như sương mù buổi sớm tinh mơ, tôi thừ người dựa lưng vào tường rút một hơi thật dài rồi nhả ra chậm rãi. Blè, nó dở ẹc. Cái vị thuốc lá mà Benkei mua không ngon chút nào!
Tôi nhăn mày nhăn mặt, hơi liếc qua cái gạt tàn đang nằm chễm chệ trên bàn, trong một phút nào đó tôi đã định dập điếu thuốc ấy ngay và luôn nhưng lại thôi, gói này tuy dở nhưng đắt lắm, tôi không muốn Benkei phí tiền ra mua rồi thành công cốc.
Để xem nào, điện thoại đâu rồi, à nó bị vùi trong đống chăn đệm. Benkei đã đem sửa, may mà vẫn còn xài được. Tôi nhếch mắt chán nản, miệng ngậm cây thuốc rỉ tàn cầm con phôn cùi bắp đang phát ra ánh sáng xanh chói mắt, thứ mà vốn dĩ điện thoại nào cũng có. Thoáng thấy mắt cay cay do tiếp xúc với ánh sáng đột ngột, tôi ti hí mắt rồi bất ngờ khi tin nhắn ập đến như cơn bão nhiệt đới quét qua châu Âu.
[20 tin nhắn từ Matsuno.]
Matsuno
Anh Haru!!
Anh có ở đó không?
Nghe máy đi!
[9 tin nhắn từ Baji.]
Baji
Oi
Anh đang ở đâu?
Sao năm ngày rồi không về?
Còn sống không?
[5 tin nhắn từ Hanagaki.]
Hanagaki
Anh Haru
Nếu anh có chuyện khó nói với mọi người thì có thể nói với tôi
Mọi người đang lo cho anh lắm
Đáng sợ thật. Mấy ngày nay tôi không đụng đến điện thoại nên không để ý, ai mà có dè…
Ting.
Lại có ai nhắn nữa đây? Tôi nhìn tên người vừa gửi tin cho mình, trái tim như hẫng xuống một nhịp dù chẳng biết tại sao.