Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 162 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 162

\”?\”

Sáng hôm sau, Imaushi Wakasa thấy giường bên cạnh trống trơn. Anh đưa tay sờ sang bên rồi ngồi dậy một cách chậm chạp sau khi chắc chắn mình không nhầm lẫn, thằng nhóc, đã biến mất.

Nếu thế thì nó chỉ ở trong nhà chứ không thể đi đâu xa với tình trạng như thế, hơn nữa, Wakasa đoán, với tính cách của thằng nhỏ nó sẽ lượn vào quán net sống ít bữa cho đến khi đám bất lương kia không tìm nữa. Vẻ như không quan tâm lắm, chú báo trắng vẫn thản nhiên bước xuống giường một cách khoan thai và chậm rãi như con mèo béo đang vừa ngáp vừa uyển chuyển bước đi, sau đó toan chạy vụt ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng rơi.

Lần trước Senju sang nhà Imaushi cùng Benkei nấu cơm, con bé đã suýt làm cháy cái bếp theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen dù chú báo đếch biết tại sao. Rõ ràng con bé chỉ bật bếp, và làm thế quái nào lửa nó lại bùng lên như ai đổ thêm dầu?

Thậm chí Senju chỉ làm một quả trứng luộc thôi mà cái nồi đã cạn sạch nước, còn trứng thì cháy xém mém tí thành trứng chiên. Thật lạ lùng. Nhưng ít nhất con bé có thể nấu cơm và canh, xin miễn bàn đến các món chiên xào luộc. Chú báo trắng nghĩ nghĩ, tay chộp lấy cửa bếp lao vụt như tên bắn, mắt tím mở trân trân trong lòng thầm cầu nguyện cái bếp nhà sẽ không bị gì.

Và may mắn thay, bếp của Imaushi Wakasa vẫn ổn áp chán. Chỉ có điều nó hơi bừa bộn, còn thằng nhóc kia, đang ngồi bệt dưới đất với bàn tay phải được quấn băng cẩn thận nhưng giờ lại đang nhỏ tí tách từng giọt máu xuống sàn.

\”Oi! Ngồi yên đó!\”

Thằng nhóc dường như không quan tâm đến lời của Wakasa, nó gắng sức ngồi dậy rồi nhặt hũ cà phê đang đổ đầy ra sàn nhà lên bằng tay trái, máu đỏ chảy trên cánh tay nó rồi trượt xuống khuỷa tay, sau đó nhỏ giọt tí tách nhiễu xuống sàn nhà. Lòng bàn tay phải nó nhức nhối, vết thương toác hoác ra như mở một cái cửa mà phía sau nó, là đống nhầy nhụa trộn lẫn giữa máu thịt và những lớp mô, cơ, biểu bì hoặc cái gì khiến bụng dạ con người ta nhộn nhạo khi nhìn trực tiếp.

Haru không có ý định đến bệnh viện, nhưng đêm qua, Imaushi Wakasa đã đặt lịch trước với phòng khám tư nhân và cả hai người sẽ đến đó lúc bốn giờ chiều. Cốt là để khâu lại vết thương trên tay thằng nhỏ, lên bệnh viện đa khoa luôn thì giá chát thằng nhóc sẽ không chịu, mặc dù đã chối bay chối biến nhưng ai kia vẫn cứ nhất quyết làm theo ý mình. Đã thế còn hẹn trước với Benkei, phòng trường hợp nó sẽ đào tẩu giữa chừng.

\”Này, không nghe anh mày nói hả? Đứng yên đó đi, tay mày…\”

Imaushi Wakasa quay trở lại với đống bông băng thuốc đỏ, thấy thằng nhóc cứng đầu run run tay trái xách ấm nước đang sôi ùng ục rót vào ly cà phê nhưng đổ vãi ra ngoài, có giọt còn rớt xuống cả chân nhưng nó chẳng để tâm. Bột cà phê đổ đầy trên sàn dính nhớp với máu, mùi thơm của cà phê và mùi tanh của máu trộn lại đúng thật là tạo ra một hỗn hợp kinh khủng khiếp. Wakasa trút tiếng thở dài, bước nhanh đến bên cạnh chộp lấy cái ấm nước giúp nó rót ra ly, thấy vừa đủ liền cho thêm sữa đặc rồi khuấy đều giúp thằng nhỏ.

Haru ngẩn người, nó bần thần nhìn Wakasa, mơ hồ thấy hình bóng quen thuộc. Nó dụi mắt cay cay rồi khịt mũi, bẽn lẽn nhìn anh chàng báo trắng đang khuấy cà phê cho nó một cách từ tốn vừa lèm bà lèm bèm sao không nhờ anh ta làm cho mà phải tự hành mình như thế. Thích, tại nó thích đấy, làm gì được nhau?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.