Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 160 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 160

Đường nay sao vắng ghê…

Vừa gặm kem vừa nghĩ, đèn đường như bị thằng nhóc nào chơi dại bật tắt cái công tắc nguồn nên cứ chớp tắt liên tục. Cả cung đường khỏa lấp bởi ánh đèn vàng không đều nhau, xen kẽ tầm một mét và đứng so le, những cột đèn cao vút chiếu sáng khắp con ngõ nhỏ này là cái chỗ cho đám thiêu thân thích sự nóng bỏng, tụi nó chụm thành một bầy rồi bay vòng vèo trên cái đèn nóng hôi hổi cho đến tận khi trời sáng.

Tôi gãi đầu ngán ngẩm cắn một miếng kem lạnh đang dần tan chảy, mặc kệ thời tiết mùa xuân đang lạnh vãi luôn nhưng người ta có thời trang phang thời tiết, còn tôi có ẩm thực phang thời tiết – mặc dù đọc không có vần điệu nhưng mấy ai ăn kem lúc mười độ như tôi đâu. Kem soda nhỏ giọt tí tách xuống đất, không để ý cái là cây kem tan còn có một nửa, chảy nước xuống cả tay, cảm giác lành lạnh khiến tôi giật mình vội vội vàng vàng liếm lấy liếm để rồi lau vào áo. Biết bẩn đấy nhưng về tắm sau.

Đi thêm khúc nữa sẽ về nhà, ban nãy bận đến phòng tập gym của Imaushi và Benkei làm việc vặt, chủ yếu là dọn dẹp rồi dạy cho Senju nấu cơm để em nó không làm cháy bếp nhà Benkei nữa. Lần trước tốn ối tiền sửa lại bếp khiến ông chú già trầm cảm lắm. Akashi thì lâu lâu có ghé qua một lần nhưng sau đó cũng phải rời đi vì công việc, ít nhất anh ta đã trả được một phần nào đó trong số nợ khổng lồ kia. Tôi thở dài ngao ngán, gãi gãi đầu ngáp ngắn rồi tuốt hết que kem vào miệng mình, có cái thùng rác bên cạnh sẵn vứt luôn nhưng tôi lại thuận tay ném ra sau lưng.

\”Đau đấy.\”

Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Tôi bĩu môi, chầm chậm quay đầu, lại nhìn thấy một thanh niên trẻ đang xoay cái baton đen như xoay bút. Đầu bật lên cảnh báo nguy hiểm, tôi vô thức lùi một bước về sau, cơ thể vào chế độ sẵn sàng chạy nhưng thằng này nó cao hơn mình tận một cái đầu rưỡi, ngắm chừng cũng phải mét tám hơn, chạy thoát khỏi bằng đường thẳng là bất khả thi. Tôi bình thản liếc mắt, nhìn xuống cái que nằm trơ trọi dưới đất liền cúi xuống nhặt lên bỏ vào thùng rác. Có gặp ma cũng phải biết bảo vệ môi trường.

\”Ờ… Xin lỗi.\”

Thanh niên cao ráo đẹp trai xinh xắn này mỉm cười thân thiện, hẳn đây là nụ cười bông hậu trong cuốn truyện tranh mà Matsuno Chifuyu giới thiệu cho tôi vào tuần trước. Mà thằng này chắc kèo là bất lương, một tên bất lương gái tánh giống hệt Sanzu với vẻ ngoài cuốn hút. Nói chung là chỉ có cái mã, còn cái nết như pút-si.

\”Không sao… Nhưng anh bạn đây cho tao hỏi. Anh bạn có phải Haru Itsuki?\”

Sao mày biết tên tao, suýt thì tôi đã thuận mồm thốt lên câu đó rồi bị khõ cái baton vào đầu rồi. Tôi ngơ ngác, ngọ nguậy lắc đầu bảo không biết. Nó cũng đơ người, tay cầm baton giơ lên xoa đầu nhíu mày lơ đễnh nói chuyện với không khí. Tôi nghe rõ nó nói \”mình nhầm sao\”. Vâng vâng, thế là rõ. Có thằng nào đó đang muốn túm đầu tôi về giống như hồi đợt Va lắc thằng Hanma cũng gô cổ mình bằng cây súng chích điện.

Ánh vàng từ cột đèn hắt xuống đầu thanh niên chẻ mái với hai bím tóc thắt gọn, thứ mà tôi không bao giờ làm được mỗi khi muốn đổi kiểu tóc cho Hana. Đèn đường lúc này bỗng chớp tắt, nhoáng cái vụt qua khiến nụ cười tên bất lương bông hậu trước mặt trở nên quỷ dị. Nó nhoẻn miệng, khóe môi khẽ kéo thành một đường ngọt nước rồi mấp máy như muốn nói gì đó. Này, hơi run rồi đấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.