\”Khục, khục… ọe…\”
Tôi co quắp như con tôm luộc xoay người vào vách mà ôm ghì cần cổ ho sặc sụa. Cơ thể tôi run bần bật, hớp từng ngụm không khí khan hiếm trong suốt một phút kể từ khi bị bóp cổ đến giờ. Đầu óc lâng lâng như mới hít thuốc, trước mắt tôi chỉ là một mảng sáng mờ ảo, lập lòe và chập chờn như đom đóm lảng vảng trong bụi rậm.
Ban nãy tôi suýt chết.
Suýt chết do bị lão biến thái bóp cổ.
Đúng hơn là một người từng sống trong khu nhà cùng với tôi.
Chính xác là thằng cha cách ly xã hội tầng dưới.
Chẳng hiểu sao tôi có thể nhận ra, có lẽ do mùi hôi hám trộn lẫn mì gói với rượu nồng nặc trên cơ thể lão. Thế đ*o nào Trái Đất lại tròn đến vậy?
Nhưng hên sao thằng Draken nó xuất hiện kịp thời cho lão khốn nạn kia một đạp ngay chính giữa mặt. Giờ nó đang đè bẹp lão kia giáng xuống mặt lão từng cú, từng cú một. Đúng rồi, đúng rồi, đánh mạnh lên trả thù cho anh mày!
\”Đừng có làm ồn trên hành… Ôi! Kenbou! Haru!!\”
Có lẽ vì thằng em tôi nó mạnh tay quá làm kinh động đến mấy căn phòng ngăn vách mỏng lét kế bên, Aina vội vàng chạy đến lay người tôi dần tỉnh lại sau mê man.
Tôi mơ màng, mắt nhòe đi vì nước mắt nhìn Aina đang không giấu được vẻ mặt hốt hoảng mà liên tục gọi tên mình. Chị lay người tôi, sau đó gọi thêm một vài người khác nữa để báo cảnh sát tống cổ thằng cha biến thái kia lên phường.
\”Đã có chuyện gì xảy ra!?\”
\”Gã khốn này đã bóp cổ anh ta! Tôi không đến kịp anh ta đã chết rồi!!\”
Draken gào lên, mắt nó đục ngầu không thèm kiêng dè mà tiếp tục giáng nắm đấm xuống gương mặt đã biến dạng của lão biến thái. Máu đỏ vấy tung tóe, vươn đầy trên bàn tay cu cậu.
\”Nhưng dù thế thì nhóc cũng mau dừng tay đi! Gã ta sẽ chết đấy!\”
Draken chẳng lọt tai, nó vẫn giáng xuống mặt lão biến thái tâm thần vài cú nghe thật giòn tai, khiến mặt lão biến thành đống bầy hầy biết rên rỉ đúng nghĩa.
Aina dường như bất lực với thằng nhóc nhà mình mà quay sang tôi an ủi. Bằng tất cả sức lực, tôi gắng gượng ngồi dậy, cổ họng tuy vẫn còn hơi rát nhưng tay chân thì chưa đến nổi què.
Quơ nhẹ tay để tránh bàn tay đang chạm vào cơ thể mình, tôi gượng gạo nhoẻn miệng khi gương mặt của chị đang trở nên ngơ ngác. Tôi đoán mình bị \”dị ứng\” với sự đụng chạm của người khác.
\”Em vẫn ổn.\” Rồi tôi ho nhẹ một tiếng để nói chuyện dễ. \”Aina cứ ra ngoài với mọi người đi, thằng nhóc cứ để em lo.\”
\”Chắc chứ? Em trông không ổn chút nào!\” Chị không kiềm được bình tĩnh mà hét lên với tôi.
Lần này tôi không đáp mà chỉ mỉm cười cho qua, tôi đẩy người Aina rồi loạng choạng đến chỗ Draken trước khi chị kịp nói thêm câu nào.
Tha thứ cho mày là việc của Chúa nhưng tiễn mày về với Chúa là việc của tao. Nhìn thấy cách thằng Draken xử lý lão biến thái tôi mới thấy câu đó đúng kinh khủng.