\”A, chán quá.\”
Nhấn nút chuyển kênh, toàn những chương trình truyền hình nhàm chán với kịch bản quen thuộc đến mức thuộc lòng. Tôi nheo nhéo mắt chán nản, cảm thấy ti vi cũng không còn điều gì thú vị cho mình xem liền dừng việc hành hạ cái điều khiển trên tay mình bằng cách vứt nó(?). Thật ra đúng là tôi đã vứt nó nhưng yên tâm, chiếc điều khiển vẫn yên phận trong căn nhà này, chắc vậy.
Tôi bĩu môi làu bàu, rút một điếu thuốc lá ngồi hai chân banh càng chàng hảng hút thuốc phì phèo. Sớm muộn gì hai lá phổi cũng sẽ đạt mức báo động đỏ, dù gần đây tôi đang cố cai nghiện vì hàng xóm cùng khu vừa mới sinh em bé, không thể để mùi thuốc ảnh hưởng đến thai phụ và trẻ nhỏ được! Thế là, tôi đã cai nghiện từ ngày ba bữa dăm ba chục điếu thuốc lá thuốc lào xuống còn hai điếu một ngày – có thể phát sinh thêm nếu tâm trạng tôi đang thất thường.
Dù thế thì, hừm, vẫn quá chán! Nhay nhay cây thuốc lá rỉ tàn, tôi đứng dậy khoác áo cùng khăn choàng, chân mang dép lê chồng vớ trắng có điểm hình con gấu mà Senju mua tặng mình. À, nếu ai không nhớ về Senju thì đây là em gái cùng cha cùng mẹ của Akashi nhé. Thật lòng tôi mong khác cha khác cả ông nội hơn, vì nhìn kiểu méo nào cũng không thấy giống!
Được rồi, quay lại chủ đề chính! Tôi quyết định sẽ ra ngoài, để làm gì thì không biết nhưng trước mắt cứ đặt chân ra khỏi nhà trước đã. Sau hôm xin xăm cùng Imaushi thì đó cũng là lần cuối tôi ra đường, trên quẻ xăm \”Đại Hung\” đánh hai chữ màu đỏ to rõ đến mức phải bắt loa lên thông báo cho tôi nghe. Trên xăm bảo phải cẩn thận khi ra đường trong thời gian tới, đặc biệt không được đi đêm hay đến những nơi linh thiêng dành cho người âm.
Ha ha, đôi khi tôi thấy thật may mắn khi mình đã nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi. Sợ nhất những thứ tâm linh mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tôi không tin ma cỏ nhưng bằng trí tưởng tượng phong phú tôi có thể nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ nếu mình bắt gặp một con ma. Có thể tôi sẽ chạy? Tè ra quần hay xỉu luôn tại chỗ? Chắc chắn tôi phải hét lên rồi bỏ chạy theo quán tính. Ma đi theo đường thẳng nhỉ, khoan, bọn nó không có chân nên chạy theo đường zic zac là an toàn nhất! Tuyệt! Nếu gặp một con ma tôi vẫn sẽ có cách đối phó được nó, và nếu là một tên biến thái thì tôi cũng có cách nốt!
Trời trong xanh, mây trắng ngần, chim chóc liệng trên tầng không, thời tiết mùa xuân se lạnh khiến tôi có chút sảng khoái khi gió luồn qua giữa hai chân. Chà, đã ghê. Gió đầu mùa đây sao? Tôi rùng mình, rút một hơi thuốc dài tùy tiện rẽ vào một con hẻm nào trên phố có bậc thang dẫn lên, với tôi mà nói, nó giống hệt như nấc thang dẫn lên thiên đường.
Hai bên đều là vách nhà vách tường đôi chỗ mọc cỏ bám rêu sau mưa rào, không hiểu sao chúng có thể sinh tồn ở nơi khắc nghiệt không thể đón nắng như vậy nữa. Đi khỏi bậc cuối cùng, tôi lon ton một đoạn dài với điếu thuốc lá.
Nhớ mang máng trên đường này hình như có tiệm chơi game có lâu lắm rồi, từ cái thời tôi mới mười bốn mười lăm cơ. Ha ha, một thời trốn học ra đây chơi game hút vape chứ đâu! Thậm chí người ta còn buôn cả mai thúy với thuốc lá cho trẻ em dưới mười sáu tuổi dù pháp luật cấm điều đó.