Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 157 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 157

\”Lấy cháu một ký khoai lang.\”

Mùa này lành lạnh ăn khoai thì khoái phải biết!

Mà phải khoai lang nướng thì mới chịu nha.

Tôi đảo mắt nhìn những củ khoai sống béo múp míp được bỏ vào trong túi giấy liền không kiềm được nuốt nước bọt thèm thuồng. Đây là món ăn tuổi thơ của bao người, rất được ưa chuộng vào mùa lạnh hoặc những hôm mưa rào nặng hạt. Đang se lạnh mà được ăn cái gì ấm bụng thì ngon phải biết!

Tính ra người ta nướng một củ lấy chừng hai trăm yên đổ lại, chỉ tốn tiền khoai với tiền than nướng thôi nhưng nhiêu đó cũng không quá đắt đỏ, chọn được địa điểm đắc địa hút khách là bù vốn được ngay!

Cả tối qua ngồi ngoài quán net mày mò tìm cách nướng khoai không cần lò than, xong đi hỏi cả mấy ông bác hàng xóm lớn tuổi luôn cách nướng, rốt cuộc đọng lại trong đầu được điều gì? Muốn nướng khoai thì cần có khoai lang, que củi, một đống lá khô và một cái hố! Đang yên đang lành tự nhiên nổi hứng thích hành hạ bản thân vậy đó ai làm gì được tôi?

Vì không muốn gây hỏa hoạn chết người để rồi vô tù thì tôi đã tìm được một bãi đất trống bên bờ sông, chỗ đó vừa hay vắng người qua lại còn gần với nơi có nhiều nước nên muốn dập lửa chỉ cần múc một xô nước tạt lên là xong ngay. Nhưng khoan, không phải khi không tự dưng tôi muốn ăn khoai nướng nhà làm đâu nhé. Làm gì cũng phải có mục đích của nó!

Chẳng ra mấy bữa nay trời gió nhiều đến mức tôi không muốn ra đường, gió kết hợp với không khí mùa xuân thì miễn cưỡng lắm mới dám ra ngoài nhưng cũng chỉ là đổ rác hoặc mua mì gói chống đói trời lạnh thôi. Mùa gió này đi thả diều thì vui phải biết, ngay khi cái suy nghĩ ấy vừa nhảy ra trong đầu là tôi đi mượn liền con diều chiến của Matsuno.

Có tiền nhưng không muốn mua, dù sao tôi cũng chỉ chơi được mấy lần nữa thôi, thanh xuân của tôi đã \”cạn\” rồi. Thằng nhóc mèo vàng cũng xin đi theo nhưng tôi cho một vé ở nhà ngay! Vì nếu cu mèo đi theo thì cu cún sẽ đèo thằng nhỏ, tống thêm tôi trên con gián chiến của nó. Không những thế bọn nó cũng sẽ rủ thêm ngố tàu vì cu mèo với cu ngố là cộng sự!

Đúc lại, đi một mình cho lành.

Thật ra cái lý do nó đếch có liên quan đến nhau lắm nhưng chủ yếu là tôi muốn chơi thả diều với ăn khoai lang nướng thôi.

Sau khi kiểm tra đủ đồ nghề, tôi hào hứng xem lại một lần cho chắc cú rồi mới dám ra đường. Trước đó vẫn không quên chơi với hai con mèo nhà, mấy hôm nay rảnh rỗi tôi đều dành thời gian ngồi tâm sự với Kuro Mặt Thẹo và Meo Meo, tuy không biết bọn nó có hiểu gì không nhưng ít nhất tụi nó còn chịu nghe tôi nói chứ người khác thì… Hời, mùa đông dù lạnh đến đâu thì sao mà lạnh bằng lòng người?

\”Meo.\” Mua bánh cá!

\”Meo meo.\” Đi luôn đi, rồi ta sẽ làm bá chủ thiên hạ!!

Bữa nay tự nhiên thấy mọi thứ yên bình hẳn. Không ồn ào không náo nhiệt cũng chẳng có đờ-ra-ma, tất cả là nhờ ơn hai con cún khùng và mèo điên! Nghe giang hồ đồn bọn nó đi họp băng cả rồi nên tôi hôm nay mới yên tâm ra đường. Chứ tôi đã cho bọn nó biết trước kế hoạch rồi thì đời nào chúng nó buông tha cho đâu? Muốn yên ổn một ngày cũng khó. Vả lại Touman là kiểu băng đảng bất lương đi một mét gặp một thằng mà, dù cái băng chỉ có một trăm đứa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.