\”Nhóc đứng đây từ lúc nào?\”
Mikey từ bao giờ đã chờ sẵn ngoài phòng thờ, nó ngồi bệt trước hiên, chân đung đưa khẽ trước gió với cái ống quần xả xuống muốn chạm đất. Nó liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn vào trong phòng thờ, mắt đen đảo hờ qua bàn thờ anh trai mình rồi quay đi, sau một lúc mới nặn ra được câu \”không có gì\” và tôi thì không tin vào câu nói đó của nó. Sano từng nói em trai anh là một đứa trẻ nhạy cảm, nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cũng như đạt được thứ mình muốn.
Tôi nhay nhay điếu thuốc lá, tiếng thở dài vụt khỏi cùng khói xám đắng nghét vãng lai trước mặt. Ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc ngố, tôi rít hơi thuốc dài buông lên từng cuộn khói lấp lửng trên không trung. Mikey dường như quá quen với chuyện này vì người anh quá cố của nó là một tín đồ nghiện thuốc lá, quen cũng phải, nhưng lâu quá không tiếp xúc thì đâu thể không khó chịu được. Thoáng thấy mặt nó đanh lại, tôi chỉ mỉm cười xem như không có gì mà gõ ngón tay lên thân thuốc gẩy tàn.
Lại hun lên tầng mây một làn khói xám nhòe đi cả trời xanh, tôi ngẩng đầu, chớp mắt vài lần rồi quay sang Mikey đang trầm ngâm với mớ giấy nhiều màu sắc. Origami, trò chơi yêu thích hồi nhỏ của tôi.
Lúc trước cứ xé giấy tập gấp hoài, gấp được tận mấy trăm con hạc giấy luôn để lấy điều ước nhưng vì nghe nguồn từ đám bạn thân bảo không có thần linh nào cho không điều ước mà không có lấy tiền cả. Thế là từ bỏ, tôi cũng không gấp hạc nữa mà chuyển sang xếp sao. Trước Sano với tôi cũng xếp hì hục, nhưng giờ chẳng biết cái hộp ấy đi đâu rồi nữa. Tôi nhớ mang máng nó cũng được ngàn sao rồi.
\”Lát nữa tôi sẽ đưa anh đi lễ chùa.\”
Lấy một tờ giấy màu xanh dương, tôi bỏ ngoài tai lời thằng nhóc rồi theo trí nhớ gấp nếp bốn phần tạo hình cho giống nhau rồi lật gập gập, tôi chả hiểu mình đang nói gì nữa nhưng xong con hạc rồi nè! Mikey nhìn con hạc xiêu vẹo trên tay tôi mắt lấp lánh bảo tôi chỉ nó làm, tay Mikey nhiều vết chai do cầm tay ga xe mô tô và tập võ, tay này nắm thì sần dữ lắm.
\”Nhìn kỹ nhé, anh mày chỉ làm mẫu một lần thôi đó.\”
Mikey không nói cũng chẳng gật đầu, nhưng hai mắt nó lại nhìn chằm chặp vào tay tôi cùng tờ giấy khiến tôi buồn cười. Bây giờ trong mắt tôi Mikey mới có dáng vẻ phù hợp với lứa tuổi của mình, chứ không phải thằng nhóc lúc mặt này khi mặt kia xoay như chong chóng. Mikey bắt đầu làm theo nhưng con hạc lại không như tưởng tượng của nó, hạc người ta thẳng thớm, hạc nó bị đột biến nên cái mỏ bị lệch.
Thằng nhóc không hài lòng nên đâm ra chán nản không muốn xếp nữa, không xếp nữa thì nó nhìn tôi làm cho chơi. Gió ban trưa mát rượi, lá cây lượn lờ trên trời cao cùng nắng ấm, những tia nắng không quá chói chang đã hòa mình cùng tiết trời mùa đông nên sắc màu tự nhiên cũng nhạt hơn thường lệ.
Vài tờ giấy gấp bay phất lên cao được Mikey đang nằm ngửa dễ dàng giơ tay bắt lấy, tiếng phần phật của giấy vang lên, tôi vừa gấp xong một con hạc giấy nữa liền bỏ nó vào chung với đám anh em của mình.
Ngồi xếp chán chê, tôi cũng nằm xuống bên cạnh Mikey hun lên từng ngụm khói trên điếu thuốc lá sắp tàn. Hơi thở sặc mùi đắng của khói độc vụt khỏi khuôn miệng, đôi môi khô khốc nức nẻ vì lạnh, cuống họng ran rát khi làn khói ấy trượt dần xuống phổi.