Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 155 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 155

Trời vẫn thật lạnh.

Tôi hà hơi vào lòng bàn tay, khẽ xoa xoa chóp mũi đỏ ửng. Tiết trời âm u lúc năm giờ sáng đan xen vài đợt gió xuân nhè nhẹ, lướt qua trên da thịt khiến tôi rùng mình.

Bình thường giờ này tôi hẳn còn nằm đang say giấc nồng trong chăn ấm, nhưng hôm nay lại dậy sớm bất ngờ vì lạ chỗ ngủ không được ngon, hơn nữa hai cô cậu nhà Sano lại gối đầu lên đùi ngủ suốt đêm làm tôi tê rần hai chân nửa đêm nửa hôm phải dậy đi tìm gối cho chúng. Thế quái nào nằm đến ba giờ sáng vẫn thấy hai anh em nhà Sano đứa con gái ôm tay phải còn con trai thì nằm hẳn lên bụng mình?

Một mình bọn Meo Meo và Peke J là quá đủ rồi! Còn Kuro Mặt Thẹo thì miễn bàn, nó ụp nguyên cái bụng lên mặt làm tôi vừa nghẹt thở vừa ho ra toàn lông mèo.

Chân mang vớ len bước đi khẽ khàng trên hành lang vắng, tôi nghiêng người lắc lư như thằng xỉn rượu men theo cánh cửa trượt để về lại phòng khách. Ban nãy buồn đi vệ sinh quá nên tôi mới ra ngoài, chẳng biết mình lần mò sao mà tìm được cái toilet còn bây giờ thì lạc mẹ rồi. Xây nhà rộng chi vậy!

Tôi thầm nể phục vua chúa thời xưa sao có thể sống trong tòa lâu đài bự như cái tháp truyền hình, xong rồi họ còn phải sủng ái thê thiếp mấy chục mà có khi lên hàng trăm nữa chứ! Nghĩ lại ước mơ hồi nhỏ muốn làm vua, bây giờ chỉ muốn có nhiều tiền để đi mua đồ không cần nhìn giá thôi.

Sân vườn thoáng mát, hừng hực đón nhận cơn gió xuân đầu mùa thoáng qua cùng chút nắng ấm trên tầng mây xa vời đang lấp ló rạng đông. Đứng ngay chỗ này có thể nhìn rõ bình minh đang bùng lên như một bông hoa khổng lồ, những tia sáng tràn lan trên bầu trời xua đi âm u đen tối, chói rọi khu vườn đang bị bóng đêm khỏa lấp đi những chậu cây bonsai cùng hòn non bộ.

Tôi đứng ngẩn người, tia nắng đầu tiên của ngày mới như đâm thẳng vào tim tôi, xuyên qua da thịt, thiêu cháy con tim xốn xang vì lạnh. Bình minh của năm mới thật đẹp mà cũng thật dịu dàng. Đến mức khiến tôi nao lòng.

Đứng dưới ánh nắng một lúc cũng cảm thấy ấm áp hơn, tôi xoay gót tiếp tục công cuộc tìm kiếm phòng khách nơi mà hai anh em nhà Sano đang ôm nhau ngái ngủ.

Lũ trẻ dễ thương lắm nhưng hơi phiền một chút, ý tôi là bọn nó đều lớn cả rồi chứ không còn là con nít nữa. Thậm chí tôi không cần phải dạy dỗ vì ông nội Sano suốt từ đó đến nay đã dành gần cả đời để dạy chúng nên người, tôi xen vào cũng chỉ là thừa thãi, thậm chí còn gây rắc rối thêm cho gia đình người ta.

Nhưng dù thế thì Sano cũng đã giao trách nhiệm này lại cho mình, tôi không hoàn thành được thì đâu có tư cách để nói chuyện với người ta? Đành phải miễn cưỡng, coi như đời khuyến mãi cho mình vài cục nợ phải dùng cả tính mạng để trả. Khéo đây người ta gọi là nợ xuýt, không có nợ mà vẫn đòi vô lý.

Lòng vòng một hồi, tôi thấy ông Sano đang đứng trong vườn quét tước lại mấy cái lá rụng của cái cây già trong sân. May quá! Cứu tinh đây rồi! Tôi đã đi tìm phòng cho tới khi bình minh luôn đó!

Ông nội Sano thấy tôi hớt hải chạy đến cùng gương mặt đỏ bừng bừng thở ra khói liền ngừng hành động lia chổi hỏi thăm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.