Đêm 31 tháng Mười Hai.
Tôi đã lục tung khắp cái Shibuya này lên chỉ để mua quà Giáng sinh cho tụi nhỏ, quà cho hội Hắc Long, cho ba anh em nhà Mitsuya, Matsuno, Baji, Hanagaki, chị em Tachibana và Mikey. Đó là chưa nhắc đến Hana, Ame và Saya nữa.
Trút một tiếng thở dài ngao ngán, tôi mua hẳn hai xấp bao lì xì nhiều màu rồi lấy bút viết tên từng đứa, sau đó nhét mỗi một tờ 1000 yên. Đấy là lì xì lấy lộc đầu năm cho bọn nhỏ luôn đó. Mặc dù thường thì người lớn sẽ lì xì người nhỏ theo số tuổi nhưng tôi thì không có nhiều tiền đến thế, kham một đứa đã không chịu được huống chi chục đứa như thế?
Năm ngoái chỉ cho mỗi Matsuno với Ame và Saya, năm nay phát sinh thêm chục con gà con nữa làm tôi chẳng biết đường đâu mà lần. Tối nay có lễ chùa đầu năm nhưng tôi lại không muốn đi, thứ nhất chen lấn quá nhiều và thứ hai là vui lòng xem lại điều thứ nhất.
Đùa thôi tại đến đó thì thể nào cũng sẽ đụng mặt đám nhóc, mất hên là nguyên năm xui đấy. Tôi cần phải đẩy thần xui xẻo đi xa xa chứ dạo này thấy ổng bám theo hơi dai rồi.
Hội Hắc Long cũng đi chùa nốt nên tôi sẽ tách nhóm, mặc dù Benkei bảo tôi nên đến đó xin xăm cầu may rồi tạt ngang qua thăm Sano luôn nhưng tôi làm biếng quá nên thành ra thế này. Quất lẹ cái kèo ăn gyoza và oden với bộ đôi cún vàng Inui Seishu và mèo dừa Kokonoi Hajime cho xong. Hôm trước lỡ tay phá hỏng ổ khóa cửa tiệm nên phải đền cho bọn nó, bữa nay bị nhóc mèo kia ghim cứng ngắc luôn.
Nhưng mời đi ăn thì vẫn đi nhé, không dám từ chối đâu.
Nhân dịp năm mới nên tôi mua cho Meo Meo và Kuro Mặt Thẹo mỗi đứa một cái vòng cổ có cái chuông, thêm cái áo khoác nhỏ nhỏ mà mình tậu được lúc cửa hàng C&D đang sale sập sàn làm tôi phải tranh giành với con sen từ trên xuống đều toát ra khí chất khó tả. Phải chăng đây là những bậc đại anh hùng từ khắp nơi trên thế giới đang tề tựu về muốn săn hàng hiếm cho hoàng thượng?
Nghĩ theo chiều hướng nào thì tôi vẫn hiểu được bọn họ đã mệt mỏi đến mức nào, được cái mèo tôi nó ngoài ăn nhiều và hay đi chơi không chịu tắm thì chúng nó nghe lời tôi lắm. Dù mới gặp nhau được hai tháng nhưng tôi có cảm giác như cả ba đã gắn bó được tám tuần.
Trời bớt lạnh hơn hồi đợt đầu mùa dù tuyết vẫn chưa tan hết, đến giờ hẹn tôi mặc áo len cổ lọ, quấn khăn choàng, áo khoác bông dày còn chân thì mang thêm đôi vớ len và mang đôi xăng đan huyền thoại.
Sì tai ông già, ảnh hưởng từ ông hàng xóm.
\”Tao đi nhé, Meo Meo, Kuro. Ở nhà ngoan nha, đồ ăn nước uống tao để sẵn rồi đó.\”
Tối qua vật lộn chải lông tắm táp cho hai đứa nó, hai cu mèo đi chơi thâu đêm đến sáng hôm sau lại leo lên giường tôi ngủ ngon lành dù cái mình nó thum thủm mùi thối.
\”Meo.\”
Ông già đi rồi nhớ mua quà cho bọn này nha!!
Seishu và Koko hẹn tôi ra ngoài quảng trường thành phố, tối hôm nay đặc biệt đông người nên mất một lúc tôi mới đến được trung tâm. Các cửa hàng bình thường sẽ đóng cửa sớm nhưng riêng bữa nay người ta mở đến khi sáng, giờ tôi vừa muốn ăn dango vừa muốn nhấm nháp chút rượu nữa, Tết thì phải uống rượu mới phải đạo!