\”Không thể tin được… Hắc Long lại thua Touman. Tao đã rất kỳ vọng rằng những tên lính tinh nhuệ của Taiju có thể đánh bại chúng, nhưng hóa ra… lại thua đậm dưới tay một thằng bằng tuổi ta.\”
Kokonoi Hajime giẫm lên lớp tuyết dày khó khăn bước đi. Mưa tuyết rơi mãi vào đêm Giáng sinh đẫm máu, giống như đang chế giễu sự thất bại thảm hại của đám rồng đen bọn họ. Inui Seishu bên cạnh che dù không nói một lời, chỉ mình Koko phụ họa thêm thắt vào trận chiến vừa rồi, cuối cùng chốt bằng một câu \”ta thua rồi\” như đấm thẳng vào mặt cậu trai tóc vàng. Đánh thằng bạn thân một phát vào lưng đau điếng, Inui chợt trầm mặc. Koko nói không sai, vốn dĩ khi Mikey bước chân vào nhà thờ, ánh sáng của Chúa trời đã chuyển hướng đến đứa trẻ mang nét mặt u buồn ấy.
Cái chết đã được định đoạt.
Hắc Long thua rồi.
Inui thoáng siết chặt cây dù trong tay, hít một cái thật sâu rồi thở mạnh: \”Hắc Long từ giờ sẽ trở thành sức mạnh của Touman.\”
\”Thật sao?\” Koko ngạc nhiên: \”Ha ha, làm việc nhanh gọn. Đúng là phong cách của đội trưởng đội đặc công.\”
Đường xá phủ đầy tuyết, cũng không có mấy xe chạy trên đường trơn trượt, chỉ có người dân đang đổ xô đi mua quà lưu niệm để tặng cho người thân yêu của mình, hoặc các cặp đôi hạnh phúc đang tay trong tay đi dưới quảng trường thành phố. Cả gương mặt hạnh phúc của những đứa trẻ trông chẳng khác con gấu nhỏ đang nắm tay ba mẹ nó dung dăng vào trong quán ăn dành cho gia đình. Ha ha, ghen tị thật đấy.
Nhưng tiếc rằng thứ tình cảm gọi là gia đình đã nguội lạnh từ lâu trong hai người họ. So với mấy đứa nhóc ấy, thì cả Inui và Koko đều đã trải qua những thứ còn đáng sợ hơn tất thảy, điều đó đã tôi luyện nên hai tên bất lương đáng sợ như ngày hôm nay.
Mà, đùa thôi. Dù sao thì bọn họ cũng không cần những thứ đó, chỉ cần bạn bè còn đây là được.
\”Từ giờ mày sẽ làm gì?\” Inui hỏi, nhìn người bạn thân từ nhỏ đến lớn đang ngơ ngác chút đỉnh rồi quay mặt sang chỗ khác lém lỉnh trả lời.
\”Thì… vẫn theo mày thôi. Dù mày có nói gì thì tao vẫn sẽ trả lời như thế.\”
Inui chớp mắt, đánh một cái vào lưng Koko rồi thở dài thườn thượt. Hôm nay là Giáng sinh nhưng cả hai trông thê thảm lạ thường. Trận chiến quyết định với Touman ngày 25 đã rút cạn sức lực của bọn họ, bây giờ họ cần phải bổ sung năng lượng rồi đánh một giấc tới sáng. Tuổi trẻ sung sức, đứa nào đứa nấy hệt như trâu nước cứ thế mà cày, mà tiến, mà thức xuyên đêm cùng đua xe trên những con đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo, tham gia vào dăm ba trận đánh nhau cùng anh em xã đoàn. Với bất lương bọn họ, thế mới là tuổi trẻ. Tuổi trẻ rong chơi phần nhiều, nhưng ít có ai có thể chơi được như họ lắm.
Ọt, ọt, ọt.
Hai cái bụng rỗng đồng thanh reo lên.
Hì, nhưng tuổi trẻ thì cần phải lấp đầy bụng rồi mới chơi được. Hôm nay Koko và Inui ăn gà rán với uống nước ngọt, bọn họ vừa mua xong, ngay cửa hàng thức ăn nhanh đầu đường đông nghẹt vào đêm Noel. Ăn lẩu thì nóng trong người, ăn ramen thì ngán và ăn sushi thì không hợp với mùa đông. Chỉ có thức ăn nhanh và gà rán mới đáp ứng đủ các nhu cầu của hai kẻ khó tính như bộ đôi Hắc Long thôi.