Vị ngọt của cây kẹo mút tan ra trong miệng khi chạm lên đầu lưỡi, cái lưỡi cuốn quanh cây kẹo tròn tròn, lia qua lia lại trong khoang miệng làm tôi rất thích thú với chuyện này. Tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh khi Draken dường như đang rất căng thẳng, nó nghiêm trọng đến mức tôi cảm thấy không khí xung quanh co đặc lại như mấy cục khí bị đóng băng.
Có lẽ nó đang tức giận. Nhưng chuyện tôi đi hay không thì đó là quyền quyết định của tôi. Tôi chẳng cần xét đến nét mặt ai đó để sống và làm việc, cho đến giờ tôi sống vì bản thân mình chứ không phải vì người khác. Tôi là thằng ích kỷ thích rời xa mọi người vậy đó.
\”Ông tìm được việc rồi?\”
\”Ờ. Người ta cho ở lại.\”
Trước sau gì tôi cũng phải đi, không sớm thì muộn. Draken là thằng nhóc hiểu biết quá nhiều so với tuổi, tôi có thể khẳng định rằng mình thua xa nó trong khoản này, mọi người hiểu tôi đang nói đến khoản nào rồi đó.
Nhìn gương mặt trầm tư của Draken, tôi tự nhiên nghĩ đến Mitsuya nếu hôm đấy nó phát hiện ra người anh hàng xóm đã biến mất từ lúc nào thì liệu thằng nhóc có tìm tôi không, hoặc ít nhất là hỏi bà chủ nhà về tôi. Hai đứa này tôi thấy phần nào giống nhau, tụi nó bày ra bản mặt khiến tôi mềm lòng.
Đưa tay vò đầu thằng nhóc một cái, tôi thả rơi người xuống giường, bên cạnh là thằng nhóc Draken đang lục lọi cái túi mua ở cửa hàng tiện lợi. Một cái bông lan trứng muối. Tôi liếm môi, chép miệng rồi giựt hộp bánh từ tay thằng nhóc, chia đôi ra ăn sẽ ngon hơn dù tôi muốn ăn một mình.
\”Rảnh thì anh mày ghé qua thăm, làm như anh chết không bằng.\”
Draken cầm nửa cái bánh chia không đều trên tay, bĩu môi xì một tiếng. \”Ai cần ông qua thăm! Ông đi đi, khỏi về luôn cũng được!\”
Tôi nhướng mày, coi nó kìa, khoái thấy mẹ luôn mà bày đặt làm giá. Mà nói vậy để an ủi thôi chứ tôi về làm gì nữa, mắc công làm phiền người khác thì mệt.
Draken cắn được hai miếng thì quăng cái bánh cho tôi, bảo ăn ngán quá nên nhường cho. Nó cũng không tốt bụng gì cho cam, mấy hôm trước còn lén hù ma trong nhà vệ sinh rồi ăn chặn ba chén cơm của tôi nữa!
Thế mà hồi trước tôi cứ tưởng nó là thằng nhóc điềm đạm lắm, ai mà ngờ còn có mặt của thằng nhóc mới học lớp năm. Nhưng ít nhất nó không phải dạng già dặn như mấy đứa con nít trong phim. Nhìn mấy thể loại đó làm tôi phát ớn. Draken từ bao giờ đã ra ngoài, chắc đi lúc tôi còn suy nghĩ vu vơ. Mà công nhận, ăn cái này ngán thật.
Xử nốt miếng bánh cuối cùng, tôi mới đứng dậy lấy đi khăn chuẩn bị đi tắm. Nhưng xui thay, vòi nước nhà tắm bị hỏng.
\”Chú, nhà tắm phòng Draken hư rồi.\”
\”Phòng khách cuối hành lang còn trống đấy.\”
Vì là nhà kho được tu sửa nên phòng tắm hay bị hỏng bất chợt, muốn sửa thì phải chờ đến sáng mai mới có thợ. Tôi gãi má, vắt cái khăn màu hồng mà mấy chị tặng cho như nghi thức chào đón thành viên mới đến nhà thổ. Mặc dù cái khăn có hơi nữ tính nhưng ít nhất nó không có mùi nước hoa, thay vào đó là mùi xả vải được giặt riêng.