25 tháng Mười Hai.
Việc đầu tiên cần làm chính là thức dậy, mặc thật nhiều áo ấm và khăn choàng và giày cao cổ, sau đó ra sân cào tuyết thôi! Mới sáng sớm nên không có mấy ai ra đường, thêm nữa cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này cũng không ai muốn ra ngoài chơi đâu (trừ mấy đứa con nít, mấy đứa có người yêu ra).
Hai má tôi đỏ hây, mũi thì nghẹt một bên thông một bên, tai cũng lạnh đến mức tôi không dám đụng vô luôn. Tôi hà hơi vào lòng bàn tay tê cóng, ngồi xuống cái chiếu nghỉ trước bậc thềm uống ca cao nóng mình tự pha, thật ra định uống cà phê nhưng tôi lại thấy còn gói bột chưa sử dụng nên lấy luôn. Uống vô một phát là ấm hết cả bụng, ruột gan tôi nóng lên rồi đây!
Tối quẩy hết mình với hội Hắc Long đến sáng nên hôm nay phải chăm chỉ bù phần cho cuộc chơi xuyên đêm hôm qua. Nói chung là bù qua xớt lại cũng không lỗ lắm. Thậm chí còn lời vì bộ đôi Hắc Long tặng tôi một đống túi sưởi mà bọn họ được tặng lúc mua hàng trong siêu thị nhân dịp cuối năm và áo phao với khăn choàng luôn! Quá tuyệt! Quá hời!
Thít chặt cái khăn choàng màu cà phê sữa trên cổ, tôi đeo găng tay xỏ ngón rồi cầm cây cào ra sân chuẩn bị cào tuyết giúp chủ chung cư. Tuyết dày đi hơi khó, đêm qua tuyết rơi suốt một đêm ròng nên đường xá phủ đầy tuyết trắng luôn. Bụi cây trước cổng chung cư bị phủ bởi tuyết, mái hiên của những ngôi nhà ngói đỏ san sát nhau cũng đã phủ đầy tuyết. Bầu trời không quá trong xanh, cũng có chút ảm đạm nhưng vẫn đỡ hơn mấy hôm mưa rào.
Cào tuyết là một công việc tuy không khó khăn mấy nhưng lại khá tốn thời gian khi chỉ có một mình. Khoảng sân trước và sau chung cư tuyết phủ trắng xóa làm tôi bị quáng gà không phân biệt được đâu là hàng rào luôn. Hơi bị khó chịu à nha. Nhưng lỡ nhận tiền của người ta rồi thì sao mà làm giữa chừng được? Thôi thì ráng, vì tương lai mua đồ không cần nhìn giá, cố lên nào Itsuki!!
\”Haru!\”
Nghe người ta gọi, tôi ngó lên, ngoài một đống tuyết mình vừa cào ra thì có ai ngoài này nữa ta? Tôi dáo dác tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ nhún vai một cái tiếp tục công chuyện dang dở. Nhưng cái giọng vừa quen thuộc vừa oang oang kia lại lần nữa vang lên, và lần này có địa điểm rõ ràng, \”trên này nè\”, thế là tôi ngẩng đầu nhìn lên cao.
Một bầu trời trong xanh, một bầu không khí ảm đạm, không chim không chóc, chỉ có hai thằng nhãi con đang múa may quay cuồng kịch liệt trên ban công hòng thu hút sự chú ý của tôi.
Mới sáng sớm đấy hai thằng dở.
Tôi giật mí mắt không biết trưng ra biểu cảm gì cho phù hợp, quyết định quay phắt mặt đi không thèm quan tâm hai thằng nhóc đang liên tục làm điên làm khùng, thôi tôi xin từ chối nhận người quen. Hàng xóm ai chứ không phải hàng xóm tôi, không biết, không quen cũng không thấy gì hết.
Trên ban công tầng năm.
Mới sáng sớm lạnh quá nên ngủ không được, Baji Keisuke được hôm dậy sớm liền a lô một tiếng rủ thằng đàn em tầng dưới là Matsuno Chifuyu lên nhà mình ăn peyoung cho vui. Đương nhiên cũng không quên rủ cả anh chàng hàng xóm rồi!
Nhưng chẳng hiểu sao gọi hoài chẳng thấy ai bắt máy, nhìn xuống sân mới biết anh chàng đang cầm cây cào tuyết trong vô vọng. Vậy đấy, Baji lập tức nảy ra ý tưởng quay sang huých cho Chifuyu mấy phát, đá lông nheo ra hiệu. Thân là đàn em chí cốt theo suốt hai năm, cậu nhóc tóc vàng đương nhiên hiểu ngay liền e hèm vài lần điều chỉnh giọng nói của mình rồi đếm ngược mà gào lên.