Đông kiếm em
Vũ
…
Tuyết đầu mùa rơi rồi.
Và lạnh!
Tôi mặc áo len cổ lọ bên trong, một cái áo khoác mỏng rồi khoác thêm cái áo bông bên ngoài rồi mang khăn len kín mít. Còn đội cả bông chụp tai để giữ ấm cho đôi tai đã đông thành đá của mình. Hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa lên mặt, tôi run lập cập thở ra khói nhìn đoạn đường tấp nập những con gấu bông di động. Ai nấy đều mang áo ấm áo phao cố chống chọi với thời tiết ngang ngược của Shibuya vào mùa đông.
Tuyết rơi phủ kín trên mọi mặt trận, neo trên những mái nhà, rải trên mặt đường, đậu trên cây thông noel khổng lồ đặt trước quảng trường thành phố. Trung tâm bình thường đã đông nghịt người thì bây giờ lại càng đông vì sắp cận kề đêm Thánh, nếu tính thì ngày mai đã là ngày 25 rồi.
Chen lẫn giữa dòng người ngược xuôi trên những đôi bốt cao cổ trông thật ấm áp, nhìn lại bản thân chỉ là đôi vớ len với xăng-đan cho dễ mang. Nghèo vẫn hoàn nghèo, tôi trút một tiếng thở dài, cổ bất giác rụt xuống khi gió đông vừa lướt qua chào hỏi. Eo ôi, cực hình!
Tôi khịt mũi hắt xì một cái rõ to rồi ho sù sụ, gió lạnh quá nên nó ngấm vào người, mặc tận ba lớp áo vẫn không đỡ nổi giá rét khi đông về. Thậm chí tôi có cảm giác đông năm nay còn lạnh hơn năm ngoái vì tuyết rơi sớm. Trên đường có vài sạp hàng bày bán bánh ngọt của sinh viên, hầu hết là hàng tự làm và khách hàng sẽ được tham gia vòng quay may mắn nếu mua sản phẩm của họ.
Cũng tò mò, vả lại hôm nay tôi có một cái kèo lớn với hội Hắc Long đời đầu tại nhà của Benkei nên cả bọn sẽ tập trung ở đó để ăn mừng Giáng sinh. Nhất định không được đi tay không tới chơi nhà người ta nên tôi quyết định ủng hộ họ bằng một cái bánh sô cô la cỡ lớn, giá rẻ bất ngờ, chỉ bằng phân nửa cái bánh phô mai lần trước tôi ăn cùng Mucho và Sanzu.
\”Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng mình!\” Chàng trai bán hàng đưa bánh cho tôi rồi mỉm cười rạng rỡ, tầm này chắc cậu ra cũng chỉ trạc tuổi tôi hoặc hơn kém một tuổi, trông cũng còn khá trẻ. \”Đây là phiếu rút thăm trúng thưởng, bạn sang quầy bên kia để nhận quà nhé!\”
À, cơ cấu cả rồi.
Tôi nghiêng đầu cười khẩy một cái, cái bàn rút thăm trúng thưởng chỉ có vài người, hầu hết là phụ huynh có con nhỏ đang cho lũ nhóc thỏa mãn sự may mắn của mình. Không có giải nhất hay giải nhì, chỉ có lá thăm chúc bạn may mắn lần sau hoặc đại loại. Bản thân tôi không phải đứa được thần may mắn yêu thích mà thay vào đó là thần xui xẻo nên vận xui ngập đầu mỗi khi ra đường.
Có lần mới sáng sớm tôi vừa bước ra khỏi cổng chung cư thì đạp phải phân chó, đi giao pizza gặp phải khách hàng ba gai tặng cho nửa sao vào lượt đánh giá cửa hàng. Xong còn hết xăng dắt bộ từ bờ biển đến cây xăng gần đó nhưng cũng cách hai cây số, thậm chí tôi còn làm rơi luôn chìa khóa nhà nên hôm đó phải ngủ nhờ nhà Matsuno. Mình xui xẻo đến vậy, chơi thử trò này cũng chỉ để xem bản thân có thể xu cà na đến mức nào nữa.