Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 145 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 145







Chết trong em

Thịnh Suy

Đương lúc này hoàng hôn đã sa xuống lòng biển, tàu thuyền ngoài xa cũng nhổ neo tạm bợ trên dòng nước lênh đênh, giữa một đại dương bao la rộng lớn, nằm chờ cá sa lưới cũng là một trải nghiệm thiết thực đấy chứ. Bóng đen tôi đổ trên mặt đường đổ bê tông, vỉa hè dọc lan can trống vắng, chỉ có tiếng rào rào của sông nước biển cả và ánh đèn khẽ nhấp nháy của những chiếc thuyền ngoài kia.

Biển đã nằm ngay trước mắt. Tôi thoáng thấy cái lạnh len lỏi qua lớp áo dày, bèn siết cái khăn choàng màu cà phê sữa đã sờn đôi chút để giữ ấm cần cổ lạnh, đôi chân nhịp nhịp mấy lần chậm rãi bước xuống cầu thang đóng đầy cát vàng.

Đế giày dính cát, những hạt cát nhỏ xíu rơi như bụi sao mỗi lần bước đi đều nghe tiếng lạo xạo lào xào. Cảm thấy hồi hộp hồ hởi, khi tôi vừa chạm chân xuống bãi cát không còn màu vàng ươm của ban trưa…

Mùi biển mặn mòi, đập cả vào phổi khiến tôi tưởng như mình đã chết ngạt, chết ngạt vì thứ nước xanh biếc chiếm hơn nửa quả đất.

Gió hiu hiu mát rượi, lại đan xen cả tiếng mòng biển kêu reng réc trên trời xanh, chúng nghiêng mình sải cánh, dập dìu nhau bay xuyên qua mây trắng, bay xuyên qua tầng đại dương thăm thẳm, cùng nhau và chúng ta sẽ hóa thành bọt biển đi đến miền trời thơ mộng.

Biển ùa vào rồi lại xô ra, càn quét bất cứ thứ gì tồn đọng trên bãi cát cũng như trả lại tất cả những gì đã bị cuốn trôi.

Tôi hà hơi vào lòng bàn tay lạnh cóng, dưới chân lê bước thật chậm rì để tận hưởng biển mặn, bầu trời trong vắt, không xanh ngắt, nhưng cũng chẳng bị vấy bẩn bởi tanh hôi bụi trần. Những gì tôi cảm nhận được là cái lạnh bủa vây, là một đêm đầy sao sáng và ánh trăng đang rọi xuống mặt đất, con người, cũng như tâm hồn tôi cằn cỗi.

Đằng kia có một cửa hàng tiện lợi, thật tốt vì tôi có thể đóng họ ở đây tới sáng hoặc cái gì đó đại loại. Mua súp gà và một ly cà phê sữa, ngồi xuống dãy ghế trên bãi cát rồi nhâm nhi một chút, dưới lăng kính của ánh sao và bầu trời. Nhưng sau đó, tôi bẻ lái gắt, quyết định không ăn uống nhâm nhi tận hưởng một ngày nhàm chán nữa mà mua pháo hoa chơi cho đã.

Đông rồi, trời lạnh, người ta hay đốt pháo hoa tạo kỷ niệm nhân dịp cuối cùng hoặc dịp nào đó đặc biệt. Mặc dù người ta thường chơi pháo khi mùa hè, tôi thì mùa nào cũng chơi được. Rốt cuộc lại mua một bịch pháo gồm năm cây nhỏ với một cây pháo tầm trung, loại này ghim xuống cát rồi để nó bắn lên trời là xong. Đốt pháo trong thành phố thì phải được người ta cho phép, còn ra biển thì chơi pháo nào cũng chơi được.

Ngồi xuống cắm pháo lớn xuống đất, tôi để đó rồi lát nữa mới chơi, bây giờ xài pháo nhỏ trước pháo lớn sau. Cái gì to lớn hơn mình để sau cùng là tuyệt nhất. Nhưng mà hộp quẹt đâu nhỉ? Tôi hoang mang lục túi quần sờ túi áo, mò hoài cũng chỉ moi ra được bao thuốc lá với sợi dây chuyền, có hộp quẹt đó nhưng nó không xài được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.