Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 144 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 144

Tách, tách, tách.

Hừm.

\”Hết ga từ bao giờ thế?\”

Tôi chề môi, nhay nhay cắn cắn điếu thuốc lá trên miệng lắc lắc cái hộp quẹt xem nó còn miếng ga nào không. Hoàn toàn không. Hết từ bao giờ nhỉ? Chắc là từ hồi tôi phê thuốc như thằng nghiện trên ban công cũ, cũng phải, lúc đó một bao mười hai điếu mà tôi hút hết phân nửa.

Xì-trét quá nó thế, tôi khó chịu cào tóc, đành cắn điếu thuốc cho có lệ. Dù sao vị đắng của nó vẫn còn nên cũng thỏa mãn phần nào sự thèm thuồng của tôi.

Tôi bước đi trên bờ kè, bụi lau cao tận đầu gối vây kín dưới chân khiến tôi đi khó khăn hơn một chút, bờ sông nổi gió, man mát, tôi đứng trên bờ nhìn mặt sông lăn tăn sóng nước liền vô thức nuốt nước bọt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quyết định cởi giày tháo vớ, xắn gấu quần tới đầu gối cùng tay áo rồi chậm rãi lội xuống sông. Ngay lập tức, tôi khựng người đứng yên một chỗ vì… quá lạnh!!

Ôi, sao mà lạnh quá vậy nè! Tôi rướn người rùng mình hắt xì mấy phát khi một cơn gió tinh nghịch thổi qua. Thầm nhớ lại lý do mình phải lội sông khổ sở, tôi càu nhàu, rốt cuộc cũng chẳng đổ lỗi được cho ai chỉ đành nuốt cục tức vô bụng mò mẫm dưới khúc sông nông để tìm đồ.

Chẳng ra con bé tiệm tạp hóa Ame vừa làm mất cái nhẫn, thứ mà mẹ nó mua cho trước khi nhỏ chuyển lên thành phố sống. Hiện tại nhỏ sống cùng ông bà, còn ba mẹ bận việc bù đầu bù cổ lâu lâu mới ghé thăm một lần. Nhỏ được hôm ra sông đi dã ngoại thả diều với đám bạn lại vô tình làm mất, tới nay cũng được ba bốn tháng rồi chưa tìm lại được nên mới nhờ vả tôi.

Chuyện tới nước này rồi giờ mới nói, thế là tôi cốc đầu nhỏ, lặn lội ra bờ sông tìm cái nhẫn bạc cho nhỏ. Tôi trút tiếng thở chán ngán, quyết định di chuyển ra xa hơn một tẹo để tìm, có khi cái nhẫn theo dòng nước cuốn trôi tới chỗ nào đó rồi bị kẹt trong đống đá cũng nên.

Cơ mà mò hoài chắc cũng được gần nửa tiếng, tôi bắt đầu thấy vô vọng, nếu không phải nắp lon thì cũng là cái gì đó lấp lánh ánh bạc, tôi còn tìm thấy cây đinh với nguyên cái bia rỗng nữa cơ! Xui rủi suýt cưa chân luôn rồi. Nếu chiếc nhẫn trôi xa hơn chắc kèo nhỏ nên mua cái khác hoặc thú tội với ba mẹ đi là vừa. Lòng sông tuy không sâu chỉ cao ngang đầu gối tôi nếu đi xa hơn chút nữa, nhưng phải lội nước trong thời tiết buốt giá thế này thì tôi xin kiếu.

Tôi run run, ráng mò thêm chút nữa vậy, nếu không thấy thì đi ăn ramen cho bõ tức. Nhưng ông trời quả nhiên không phụ lòng người, lúc tôi định lên bờ thì chợt thấy cái gì lấp lánh đằng kia, trong lòng hoài nghi liền tiến đến chầm chậm, cuối cùng hớt ha hớt hải chạy ra giữa lòng sông làm nước văng tung tóe ướt hết cả đồ.

Đây rồi, đây rồi!! Tôi cúi người định lật hai tảng đá đang dính chặt, thì sau lưng lại vang lên tiếng nước quẫy một lúc một gần khiến tôi khựng người, giờ này ai khùng lại ra sông vậy chứ?

\”Oi! Làm gì thế hả!?\”

Tự dưng bị lôi lên bờ, tôi khó chịu nhảy dựng người đấm đá thằng điên đang phá bĩnh mình làm việc. Cái nhẫn mà mất là ông cho mày xuống sông làm bạn với cá luôn! Tôi vùng vẫy như cá mắc cạn khiến cậu trai, dựa theo số cơ bắp nhỉnh hơn tôi một tẹo thì tôi đoán đó là một thằng con trai, đang vắt tay ngang hông tôi không giữ được thăng bằng khiến hai thằng ngã đùng xuống sông ướt chèm nhèm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.