Mucho chung quy vẫn là một thằng tốt, cả Sanzu cũng thế, dù cho miệng mồm nó chua ngoa như chanh thì suy cho cùng vẫn là thằng tốt tính với vẻ ngoài ưa nhìn.
Bọn nó không hề phàn nàn về việc tôi chiếm một chỗ lớn trong cái bàn sưởi, đã thế còn giành luôn cả ti vi để xem hài kịch gia đình cuối tuần trong khi Mucho và Sanzu thì thích xem chương trình thực tế hơn. Sanzu tức lắm nhưng chẳng làm gì được, đành me bụng tôi dưới bàn đạp cho một phát lòi phèo.
Má nó vết thương của tôi!!
\”Thằng chó rách! Biết đau không!?\”
\”Bỏ cái chân mày ra chỗ khác.\”
Dường như đã quá quen thuộc với cái tính cách thiểu năng sửng cồ chó táp của thằng đội phó, Mucho mặt lạnh như tiền đảm nhận nhiệm vụ cắt bánh kem, với thể hình to đùng ấy thì nó giống như gà mẹ đang chia cho đàn con vậy. Ba thằng ba phần bánh bằng nhau không ai tranh giành ai. Nó chia phần xong, nhanh tay vả cái bốp lên đầu tôi với Sanzu bắt hai đứa ăn nhanh.
Chà, to như voi mà cắt bánh chuyên nghiệp phết.
Múc thử một miếng, tôi nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt đang dần lan tỏa trong khoang miệng mình, đồ ngọt quả thật là chất kích thích chất lượng nhất hệ mặt trời!! Tôi phấn khích, rất nhanh đã xử hết miếng bánh của mình trong khi Sanzu lại ăn rề ăn rà để thưởng thức, còn Mucho thì xem ti vi ăn mấy món mặn như một ông già và để bánh cho hai đứa ăn luôn.
Nhưng ngồi bàn sưởi đúng là đã thật. Nó ấm, sưởi toàn bộ cơ thể rũ rượi vì cái lạnh bên ngoài, có cảm giác như mình sắp thành miếng thịt heo chiên giòn luôn ấy. Một cái bàn sưởi cũng không quá đắt đỏ, chung quy là thích hợp sử dụng trong gia đình nhưng tôi sống có một mình thôi nên cần chi dùng nguyên cái bàn bự chảng ấy? Áo khoác với vớ và lẩu vẫn thích hợp hơn.
Mơ màng một lúc, tôi nghĩ mình chợp mắt được chừng năm mười phút thì ngồi dậy vì mắc vệ sinh, Mucho đã ra ngoài và trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Sanzu ở lại. Nó thì đang xem ti vi, tôi quay trở lại sau khi đi vệ sinh xong vẫn thấy nó giữ nguyên tư thế đó. Bộ định giả làm tượng à? Tôi dụi mắt, ngồi phịch xuống bên cạnh luồn hai chân vào trong bàn sưởi rồi rên rẩm vài tiếng trước khi cơn buồn ngủ lại tiếp tục ập đến.
Tôi dụi mắt, tay vươn đến khẽ miết nhẹ trên gò má Sanzu, tiến đến mân mê vết sẹo rạch hai đường tinh tướng trên khóe miệng, cái độc lạ khiến tôi bất giác rùng mình. Nhưng không phải vì sợ. Trái lại tôi còn thấy nó đẹp. Sanzu hình như đẹp hơn trong mắt tôi khi nó gắn liền với đôi sẹo kỳ lạ ấy.
Tò mò lắm, mà tôi nào dám soi mói đời tư người ta, cái sẹo đáng sợ ấy khi tôi chạm vào, chợt làm tôi xót xa cho nỗi đau khảm khắc nó từng trải qua. Như chính mình là người nhận lấy nỗi đau ấy, tôi thấy một chút đồng cảm dấy lên trong tâm.
Vén những sợi tóc mai lên vành tai, những sợi tóc áng mây trăng trắng ngả màu. Tôi chợt bất động trong vài giây, khi ngón tay mình đã di dời lên hàng mi dài như lông mi con gái, mà hình như còn dài hơn, chắc có khối cô tị nạnh vì không được như nó. Mỗi khi chớp mắt, mi mắt nó rung động làm tôi thoáng bồi hồi, như nhìn thấy một cô gái mắt to tròn trịa đang nhìn mình đắm say.