Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 142 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 142

Tháng Mười Hai nên trời lạnh hơn hẳn, ngoài phố người ta cũng bày bán kha khá các mặt hàng dành cho dịp lễ Giáng sinh sắp tới.

Tôi hà hơi vào tay mình, sau đó ôm lấy gò má đỏ bừng bừng. Trên người mặc hai lớp áo khoác bông dày, một chiếc áo len cổ lọ bên trong và quấn thêm một cái khăn choàng nên tôi chỉ lạnh mỗi tay thôi.

Bước trên đường tấp nập người, tôi chớp mắt, những cửa hàng quần áo đông nghẹt người và những quán ăn thì người ra kẻ vào liên tục, người ta vì chuẩn bị sớm mà cũng đã thắp dây đèn để thu hút thêm khách hàng.

Bánh kem giảm giá… tôi khựng người, đứng ngoài nhìn cái bánh kem được phủ một lớp kem tươi màu vàng óng, hình như là bánh phô mai.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mà tôi lại mua một cái bánh kem thật to, phải tới ba người ăn mới hết. Tôi giật giật mí mắt, nhưng cũng thấy không quá uổng tiền, dù sao tiền tôi kiếm được cũng nhiều nên xả hơi một chút cũng không sao.

Ra tới đường lớn, tôi đứng chờ mòn cổ cái đèn xanh đèn đỏ chuyển màu. Sẩm tối, người người ngược xuôi đông dần, đường xá lớn muốn nghẹt thở, chỉ đứng thôi cũng thấy nhọc nhằn.

Tiếng còi xe đinh tai, những chuyến xe không bao giờ ngừng lăn bánh trên đường bê tông, điều tuyệt vời nhất chính là cái dáng vẻ xa xỉ và đắt tiền. Nó khiến tôi nhớ lại những chiếc xe bị cháy, và tôi không phủ nhận rằng mình thấy sướng rơn khi chính mình là nguyên nhân dù gián tiếp hay trực tiếp gây nước mắt cho lũ nhà giàu kệch cỡm với cái thái độ lồi lõm đó.

Rồi tôi kéo khóe miệng, để ánh sáng nhân tạo của những chiếc đèn màu sáng rực rỡ của cửa hàng bên kia soi đậm lên tấm thân gầy như nghiện. Dường như tôi đã quên béng đi những thanh âm tất bật rộn ràng và nhộn nhịp của xã hội, một màu sắc thật tươi đẹp khi cuộc đời bơ vơ đang lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút.

Và mọi người biết tôi ghét điều gì nhất không? Tôi ghét nhất khi đèn chuyển màu dành cho người đi bộ, dù đó là màu báo hiệu cho chuyến đi được tiếp tục.

Tôi chậm rì rải bước trên vạch kẻ đường, len lỏi một thân một mình giữa những gia đình ba người đang nắm tay nhau tung tăng và bầu không khí của họ vui vẻ đến mức khiến kẻ đơn cô như tôi thật… khó chịu. Vô thức siết chặt tay cầm bánh kem, tôi nhăn mày nghiến răng thầm trong lòng.

Bẵng từ lúc đó, cái lúc tôi mười ba tuổi cho đến giờ thì tôi chẳng nhận được lá thư hay một cuộc gọi nào từ mẹ hoặc bố, dù tôi chắc chắn mình không hề đổi số điện thoại dù chỉ một lần. Nhiều lần tôi không muốn cứng đầu, muốn làm một đứa con hiếu thảo gọi điện cho bố mẹ nhưng thứ đáp lại chỉ có giọng nói từ tổng đài hoặc thuê bao. Chưa kể đến số của bố tôi còn không tồn tại, ông già đó… thậm chí còn vô tình hơn cả mẹ tôi nữa!

Chân giẫm ruỳnh ruỳnh lên đường như trút giận, tôi bĩu môi cầm theo cái bánh vốn định sẽ đem về chia sẻ với hai con mèo nhà mình cũng như thằng cún đen và mèo vàng, cho đến khi tôi bắt gặp phải dáng hình mà tôi không muốn gặp nhất lúc này.

\”Haru hả con?\”

Không. Tên tôi là Itsuki chứ đách có thằng nào là Haru ở đây cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.