\”Dậy đi thằng ngốc.\”
\”Không…\”
Hanagaki Takemichi coi bộ vẫn còn lưu luyến giấc chiêm bao của mình lắm, liền cuộn người vào chăn lăn qua lăn lại vài vòng rồi ngáy lên một tiếng như trêu ngươi tôi. Hừ mũi một cái, tôi giơ chân đạp nhẹ vào người thằng nhóc nhưng không xi nhê gì. Do dậy sớm nên mẹ nó sẵn nhờ tôi gọi thằng nhỏ dậy ăn sáng dù hôm nay là cuối tuần.
Thấy không lay chuyển được cái tính mê ngủ của ngố tàu, tôi liền nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng sáng dịu dàng khẽ rọi vào góc phòng, ấm áp giữa đông lạnh. À, nghĩ ra rồi. Tôi chống hông, chơi đểu.
\”Tachibana Hinata tới kìa nhóc.\”
Lỗ tai Hanagaki bự hẳn, nó ngây thơ tin liền mà bật dậy phóng như cái tên lửa bay vào toilet, nghe tiếng xả nước cùng tiếng thét gào vọng ra trách móc vì sao tôi không gọi nó dậy sớm hơn là tôi biết nó chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi không nhịn được cười mà ôm bụng ha hả, vẫn tiếp tục dụ dỗ thằng nhỏ.
\”Không nhanh lên là Tachibana về đó. Tachibana! Em nói chuyện với cô nhanh rồi lên gặp Takemichi nhé! Thằng nhóc bảo nhớ em lắm!\”
Để tăng tính thuyết phục tôi còn nói với lên khiến Hanagaki Takemichi la muốn nổ luôn cái toilet.
Đúng là yêu vào rồi thì nghe tên người ta cũng làm mình lú như con cú. Bản thân nó đang yêu mà còn quên béng chuyện mình chưa bao giờ dắt bạn gái về ra mắt gia đình dù mẹ mình biết mình có người yêu. Bảo sao sáng nay cô lại than với tôi muốn gặp con dâu quá.
Trong khi ngố tàu đang vệ sinh cá nhân để gặp mặt trời (bị hố) của đời mình thì tôi lại thong thả xuống nhà giúp mẹ nó chuẩn bị bữa sáng. Cô bảo tôi tự nhiên như ở nhà, ngoài giúp cô chuẩn bị bữa sáng và quét nhà cửa qua loa thì tôi hoàn toàn không làm gì cả. Vì một tay cô đã quán xuyến tất cả!
Một bữa sáng truyền thống đúng nghĩa với canh đậu hũ, cá hồi áp chảo, trứng cuộn nhiều lớp và một bát cơm trắng to đùng. Có món tráng miệng nữa nhưng sẽ được thưởng thức sau khi ăn xong bữa chính. Mẹ của Hanagaki có nhiều công thức nấu ăn lắm, hầu như người phụ nữ của gia đình nào cũng vậy, nấu ăn đều rất rất ngon.
Bịch, bịch.
Nghe thấy tiếng chạy rần rần trên cầu thang vậy là tôi biết ông tướng sửa soạn xong rồi. Nếu nó biết Tachibana Hinata không đến chắc sẽ buồn (cười) lắm.
\”Takemichi! Đừng có chạy trên cầu thang! Ngã đấy!!\”
Cô Hanagaki không thích mới sáng sớm đã bát nháo ồn ào, liền mắng thằng con mình một cái rồi tiếp tục bận rộn với miếng cá hồi đang cháy xèo xèo trên chảo.
Sắp xếp bàn ăn xong, tôi to te thì thầm với cô Hanagaki về trò chơi khăm của mình. Tôi biết thừa cô sẽ đồng ý với chuyện này vì các bà mẹ thường có sở thích trêu chọc mấy đứa nhỏ nhà mình mà.
\”Takemichi! Còn đứng đó làm gì mà không vào ăn sáng?\”
Cô Hanagaki nói khi con trai mình đơ người ra như tìm kiếm thứ gì, bữa sáng chuẩn bị sẵn còn không chịu ăn, không lẽ phải đút như con nít? Hanagaki nghe thế liền lủi thủi ngồi vào bàn, mắt vẫn láo liên biết chuyện này có gì đó hơi sai sai nhưng nó vẫn chưa biết cái sai đó nằm chỗ nào. Chắc cu cậu đang nghĩ sao bạn gái mình về sớm thế đây.