Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 140 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 140

\”Takemichi!! Con đã đi đâu hả!?\”

Mẹ của Hanagaki một tay thủ sẵn cây chổi lông gà, tay kia chống hông khiến thằng nhỏ tóc vàng bù xù giật mình mà lây sang tôi. Cô nhìn một lượt như nhìn thấy tôi, ánh mắt tức giận liền trở nên mềm mại hơn nhưng vẫn là phải cầm chổi đánh cho Hanagaki mấy phát cho chừa.

Lùa hai thằng vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ mùi rác, cô Hanagaki kiếm tôi mấy bộ đồ cũ của chồng cô không còn mặc vừa nữa để bên ngoài, bảo tôi lát nữa cùng ăn cơm với hai mẹ con cô luôn vì ba của thằng nhóc đã đi công tác, phải đến tuần sau mới về. Tôi nhường cho Hanagaki cái bồn tắm (dù cho đó là bồn tắm nhà nó) còn bản thân ngồi xối nước bằng vòi sen với sữa tắm.

Mùi sữa tắm này thơm ghê, đúng loại tôi sẽ không bao giờ dùng vì ngán tiền. Nhà Hanagaki có thể gọi là bình thường đến khá giả, trong khi nhà Shiba phải gọi là giàu. Còn gia cảnh tôi thì cũng thường thôi, không giàu cũng không nghèo nhưng lúc nào cũng trong tình trạng \”thiếu thốn\”.

Vòi sen xối từ trên đầu xối xuống làm ướt toàn bộ cơ thể, tôi lấy ít dầu gội cho vào lòng bàn tay rồi xoa mạnh lên đầu mình tạo bọt. Tóc tôi dài ngang tầm lưng một chút, nào là buộc, thắt bím, búi thành một cục cũng được. Nuôi tóc dài cực lắm nhưng tôi thích cảm giác được khen tóc khỏe, tóc đẹp, tóc còn mượt mà thơm, nghe thích tai lắm.

Nhưng ngày xưa hồi còn đi mẫu giáo tôi đã hớt đầu đinh, sau đó làm một quả đầu giống Matsuno nhưng không cạo gáy. Về sau mới bắt đầu để tóc dài, cuối cùng là tóc như hiện tại, tôi chỉ tự cắt chứ không dám ra tiệm tóc nhờ người ta vì sợ không theo ý mình, suy cho cùng tay nghề cắt tóc của tôi cũng không tệ lắm.

Hanagaki ngồi trong bồn tắm thư giãn, nó thở dài một tiếng như trút được gánh nặng, mọi cơn nhức mỏi sau cú đâm đầu vào bãi rác đi vào lòng người kia hình như đã biến mất cả. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào mình, tôi chau mày quay lại liền bắt gặp ánh mắt đê mê như phê cỏ của Hanagaki. Bị phát hiện, nó quýnh quáng quay mặt đi chỗ khác huýt gió để đánh trống lảng nhưng muộn rồi.

Nó vịn tay lên thành bồn, mắt lấm lét nhìn về phía tôi.

\”Lưng của anh… sao nhiều sẹo quá vậy?\”

Còn không phải do bọn mày sao? Tôi không nói thẳng, chỉ xối nước cho trôi hết bọt dầu gội trên đầu.

\”Vết ngay bụng trái anh tôi biết là do Kazutora làm. Vậy vết trên lưng anh? Nhìn nó đau thật đấy.\”

\”Do trộm làm đấy. Anh mày bị bọn nó đập cho một gậy trật khớp phải đi mổ rồi nắn khớp lại. Lúc trước anh không thể khuân vác vật nặng trên một ký bằng vai này, sau này mới có thể vì tập vật lý trị liệu.\”

Hanagaki Takemichi rùng mình khi nghe xong, thằng nhóc cảm thấy anh chàng này thật phi thường! Dù là tương lai hay quá khứ! Nhưng đương nhiên tương lai thì vẫn đáng sợ hơn gấp bội… Ngố tàu nghĩ đến đây, bèn đỏ mặt nuốt nước bọt cái ực khi thấy phần thân trên khỏa thân của người ta.

Anh ta không có múi bụng nên suông đuột từ trên xuống dưới, có phần giống cậu nhưng thon hơn chút. Vết thẹo do con dao hai gang tay của Hanemiya Kazutora tặng cho nằm chễm chệ, anh ta tự nhiên ngồi vào bồn tắm sau khi hoàn thành xong khâu tắm gội, giờ chỉ việc thư giãn thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.