\”Thằng quỷ!! Lại giúp ông cái này coi!\”
Vừa tới cổng, chưa kịp nhìn ai với ai lại bị ông lão tầng trệt bị đãng trí réo tên. Ông già rồi nên không nhớ tên ai ngoài tên thằng con trai với con Shiba nhà ông, nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn phân biệt được đâu là thằng làm thuê làm mướn có tiếng trong chung cư, mà sao lại gọi tôi là thằng quỷ nhỉ?
Tôi hừ mũi gãi đầu, khoan thai bước đến chỗ ông lão đang run run đứng dậy cùng cái gậy chống bằng sắt đắt xắt ra miếng. Ông lão chắc thấy tôi nhàn hạ quá nên tặng cho tôi một gậy vào bắp đùi, đau điếng, tôi nhảy cẫng lên, nào ngờ đạp trúng đuôi con chó Shiba nhà ông đang đi ngang. Thế là hết. Con chó đấy dữ khiếp, nó hễ thấy tôi là nhào ra chửi tiếng chó, gâu gâu mấy tiếng nhe nanh múa vuốt chỉ chực chờ vồ lấy. Mấy lần như vậy, nên đâm ra tôi cũng thấy ngán lắm. Thế mà giờ…
Toang chạy tít lên bàn trước khi con chó vàng kịp táp lấy chân mình trả thù, tôi vừa mắng vừa cầu cứu ông lão đang từ từ bước đến la con chó nhà mình không được dọa khách. Tại ai mà nó sủa chứ!! Ông lão xua con Shiba ngáo vào nhà rồi chốt cửa lại, sau khi chắc ăn khắc tinh của mình đã bị nhốt tôi mới dám leo xuống, rủi nó mà táp cho một cái thì tốn tiền triệu.
Nhà ông lão có mỗi mình ông với con chó nên thuê một căn rẻ nhất, cơ sở vật chất cũng bình thường, phù hợp với một ông già không có con cháu. Con trai ổng học đại học xa nhà, hiếm lắm mới có thời gian về, mỗi tháng thường gửi tiền với nhờ hàng xóm chăm sóc giùm. Tôi là thằng được nhờ vả nhiều nhất nên mỗi tháng con ổng cũng sẽ gửi phần cho tôi.
Mặc dù tôi đã bảo không cần nhưng người ta cứ nằng nặc bắt tôi nhận, công việc chăm sóc cũng chẳng phải chăm sóc 24/7, chỉ là giúp ông vận chuyển đồ đạc hoặc đóng tiền điện tiền nước giùm. Hàng xóm cùng tầng bên dưới sẽ nấu cơm cho ông, dù tôi biết họ thấy điều đấy rất phiền hà nhưng phải đành vì đã lỡ nhận lời. Nếu là tôi thì tôi không nhận đâu, nấu cho mình còn chưa xong thì sao nấu cho người khác được?
Đỡ ông lão ngồi xuống cái ghế mây sắp bung mấy sợi mây dưới chân ghế, ông thở dài thườn thượt, tôi đánh mắt một vòng rồi rót cho ông cốc nước ấm, sau đó mới dám mở lời. Tại ổng hay táy máy, lấy gậy vợt vào mông với đùi tôi như con ấy.
\”Ông muốn nhờ cháu làm gì hả?\”
\”Mày ra cửa hàng gỗ, mua hộ ông một cái bàn mới. Ông mày ủi quần áo lỡ làm cháy cái bàn rồi.\”
Nghe xong tôi liền bước đến gần cửa kính ngăn cách với phòng khách cũng là nơi đang giam giữ con Menma, tức con Shiba hung dữ ban nãy để xem hiện trạng cái bàn. Quả thật nó đã bị cháy một lỗ to ngay chính giữa, cộng thêm Shiba nhà ông đang mài răng của nó bằng cách gặm chân bàn. Phải mua một cái bàn mới rồi, cả cái tủ gỗ cho ông vì chiếc tủ kia đã quá cũ rồi.
Tôi biết ông sẽ không đồng ý vì kia là thứ mà người vợ đã khuất của ông sắm cho hai vợ chồng. Mua cái mới cũng chỉ để ông đựng đồ cần thiết, hoặc có thể gửi cho anh con trai đi xa xứ cũng được.
Xem như đã hiểu, tôi đưa ông vào nhà để tránh mấy cơn gió độc ảnh hưởng đến sức khỏe của người già. Bây giờ mà đặt thợ làm rồi bảo người ta giao luôn thì mất chừng một tuần. Vì thợ mộc thường rất tỉ mỉ trong công việc, tôi không phải khéo tay hay làm nên thợ mộc là thứ tôi loại trừ đầu tiên nếu muốn học việc.