Stay with me
Miki Matsubara
…
Hôm nay bình minh lúc mười giờ sáng, và đúng thật, mười giờ ba mươi tôi dậy.
Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà bám đầy bụi và mạng nhện hai bên góc, bóng đèn tắt ngúm, cửa sổ cửa chính đóng hết cả nhưng ánh sáng ngoài kia vẫn lọt vào cho bằng được, thậm chí tôi còn nghe tiếng muỗi tiếng ruồi vo ve bên tai cơ. Rên rẩm lầm bầm mấy hồi trong họng, tôi gắng sức ngồi dậy rồi đảo mắt một vòng, không có ai trong này.
Vậy Seishu đã rời đi, cùng với thằng bạn nó, nửa đêm hôm qua tôi có thức giấc giữa chừng một lần nên mới biết thằng nhỏ ở trong xưởng với bạn. Thế mà cứ tưởng nó sống một mình.
Thậm chí tôi còn chẳng nhận ra Inui Seishu sau hai năm trời, nếu không nhờ Akane \”báo mộng\” thì tôi đoán đó vẫn là một cậu trai lạ. Nhưng đúng là thế thật, tôi chẳng có ấn tượng gì với thằng nhóc cả.
Ngó lại trên cái bàn gỗ, ngổn ngang mấy thứ giấy linh ta linh tinh còn có cốc nước được rót sẵn với bịch thuốc kèm theo tờ giấy nhắn được đè bên dưới.
\”\”Nhớ uống thuốc.\”\”
Chữ Seishu hồi đấy không đẹp, cũng một chín một mười với chữ Baji nhưng nói chung vẫn nhìn được. Còn chữ này nắn nót trông đẹp hơn, kiểu nó khá ngay ngắn và tỉ mỉ ấy, nên chắc đây là chữ của bạn Seishu chứ không thể nào là thằng nhóc được.
Nhìn xuống góc giấy, tôi thấy bạn nó còn vẽ thêm hình con cún có phần lông màu nâu bên mặt trái, kế bên con cún là một con mèo với quả đầu cạo sát chất chơi người dơi.
Nhìn thú vị dữ. Hứa hẹn một tình bạn đầy sóng gió.
Tôi nghe lời hai đứa nó, uống thuốc với nước, sau đó rùng mình hắt xì mấy cái rồi thò chân xuống sàn tìm đôi dép lê mình mang theo rồi mò ra cửa phụ của tiệm. Nán lại đây lâu cũng không được tích sự gì, chưa kể tôi còn hai con mèo béo đang chờ được ăn ở nhà nữa, với lại tôi chẳng muốn ăn mày quá khứ nên… vậy đấy. Chịu được thì chịu không chịu cũng phải chịu.
Nhưng ta nói ngủ ở đây một đêm thôi mà tôi tỉnh hẳn, sốt ho nhức đầu cũng bay sạch luôn!
\”Thoát kiếp… ặc! Khụ, khụ!\”
À, thật ra là chưa.
Xưởng sửa xe S.S Motor trước và sau này vẫn giống hệt như những gì tôi nhớ về nó, chủ của nó đã đi mất thì tôi cũng không còn lý do để ở lại. Xin lỗi nhé, vì tao chỉ là thằng tồi nên sẽ bù đắp khoảng thời gian tao đã bỏ rơi mày sau, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng ôn lại những kỷ niệm từng trải qua cùng nhau, vì tao biết mày sẽ luôn ghi nhớ về mọi thứ của anh ấy.
Bầu trời Shibuya vẫn luôn xanh trong, mặc dù đã là giữa trưa nhưng không có nắng chói, gió thoảng mây bay, chim chóc chao liệng, và con người vẫn luôn nhịp nhàng trên con đường đông đúc.