\”Uhhh…\”
Bị bệnh chẳng thoải mái chút nào. Đêm qua thi chạy với Akashi Takeomi một tiếng mấy, cuốc bộ về còn dính mưa do ông thần gọi mưa linh nhất Nhật Bản. Đã thế còn không có dù nữa thì ca này tôi chịu. Vì đi đêm về khuya nên trúng gió độc trúng mưa, tôi vừa về nhà là thay đồ rồi đánh một giấc đến sáng chẳng hay trời trăng mây đất gì.
Mặc kệ mình đã ngủ quá giờ, phải nói là tôi mệt đến mức không thèm quan tâm đến hai con mèo béo nhà mình đang chờ được cho ăn. Xin lỗi tụi mày nhé, nhưng hôm nay, tao phải ngủm củ tỏi một hôm rồi.
Sáng nay phát sốt, tất nhiên rồi, chưa kể Meo Meo cứ chạy vào phá làm tôi ngủ không được nên đành phải thức dậy. Nhưng xui thay, lết mới hai bước tôi đã ngất xỉu ngã cái đùng xuống sàn, suýt thì đè bẹp luôn Meo Meo. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất là Kuro Mặt Thẹo đã chạy lại liếm mặt, nó vỗ đệm thịt lên mặt tôi rồi dùi dụi xem còn sống hay đã chết. Ha, thành tinh hết rồi.
Tôi lại tiếp tục ngủ, không hay biết chuyện gì đang diễn ra ngay trong nhà mình, cho đến khi tỉnh dậy cũng đã ba bốn giờ chiều. Quái lạ, rõ ràng tôi nhớ mình xỉu dưới đất mà tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên giường. Đảo mắt mhìn qua nhìn lại, đồ đạc trong phòng không xê dịch mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn, tưởng trộm. Mà trộm nào xui rủi tốt bụng đến mức bứng tôi lên giường nằm vậy cà?
Đầu tôi vẫn còn hơi nhức, trên trán có hẳn một túi chườm đá lạnh ngắt đã tan thành nước rồi này. Tôi đưa tay sờ lên mặt, bớt hơn hồi sáng một tẹo. Ráng sức ngồi dậy, tôi nhìn qua tủ đầu giường có một ly nước với bịch thuốc để sẵn, mẩm nghĩ chắc là Matsuno hoặc Baji đã ghé qua thăm hai con mèo nên mới chăm tôi luôn.
Thò chân xuống sàn, tôi quấn chăn lên người rồi lê từng bước ra khỏi phòng. Ôi… lạnh quá! Mấy hôm nay lạnh đến mức lúc nào ra đường tôi cũng phải mặc áo khoác dày, thiếu điều mang khăn choàng luôn! Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là mái đầu vang hoe lùn xỉn đang đứng trước cửa phòng mình.
\”… Mikey?\”
\”Ồ, anh tỉnh rồi.\”
Và Mikey mỉm cười, đưa tay sờ lên trán tôi rồi hỏi tôi có muốn ăn bánh cá hay không.
\”Quên mất. Kenchin nói bệnh thì không được ăn đồ ngọt. Anh ăn cơm nhé?\”
\”… Anh nghĩ mày nên mua cháo.\”
\”Đùa thôi, tôi có cháo cho anh đây.\”
Cháo? Thật ư? Tôi nhìn xuống cái bát nghi ngút khói mà Mikey cầm trên tay bất giác nuốt nước bọt, rốt cuộc thằng nhỏ bỏ muối bao nhiêu mà mùi nó bay phảng phất luôn nhỉ? Mà cháo phải hơi trăng trắng chứ sao nâu sệt vậy ta?
Tôi chớp mắt nhìn hai con mèo dưới chân đang liên tục lắc đầu, ra hiệu mình đừng nên ăn.
\”Ồ… anh thấy hơi buồn ngủ…\”
\”Vậy sao.\”
Khoan, khoan. Cái gương mặt buồn bã đó là sao? Tôi mềm lòng đấy nhé!
\”… Nhưng anh nghĩ anh sẽ ăn một chút.\”
\”Để tôi lấy nước cho anh.\”
\”…\” Meo Meo, Kuro Mặt Thẹo.
Thiếu nghị lực.