\”Hộc, hộc.\”
Bọn tôi chạy.
Akashi và tôi bắt đầu chạy. Hướng thẳng vào màn đêm tăm tối trải dài bằng ánh đèn đường màu vàng lập lờ bị đám thiêu thân lấp kín, tôi cắm đầu chạy, vụt lên trước Akashi một khoảng ngắn.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, nó vang dội, liên tục không ngừng như được gắn động cơ. Akashi đuổi theo phía sau, gương mặt trắng bệt không còn giọt máu khiến tôi cảm tưởng như anh ta sắp chết vì mệt. Nhưng sức của một gã đàn ông vừa độ hai mươi lăm hẳn còn trâu lắm, trông anh ta như thế nhưng lại không phải. Akashi bật lên trước tôi, nhoẻn miệng cười như khiêu khích khiến tôi sôi máu cũng nhanh chóng đuổi theo.
Không biết hai thằng chạy đi đâu, điểm đích trông như thế nào nhưng trước hết là cứ chạy cho thỏa đi. Vì phía trước, chắc chắn là chân trời. Còn phía sau, là một đám giang hồ cách đảng đang cầm mã tấu đuổi theo hai thằng tôi sát nút.
Tôi thầm nhớ lại hai mươi phút trước khi hai thằng cằm đầu cắm cổ chạy như chó dí, Akashi Takeomi giây trước vừa dọa tôi muốn bĩnh ra quần thì giây sau lại nước mắt ngắn nước mắt dài khóc hệt như một đứa trẻ. Có lẽ đây là điểm tôi thấy giống thứ hai giữa anh và Sano, ngoài việc thích hút thuốc lá ra thì mít ướt chính là điểm chung của hai người họ.
Akashi kể rằng sau khi gặp tôi trên tàu điện ngầm đã muốn gọi lại nói chuyện, nhưng vẻ ngoài và hành động mạnh bạo trái ngược với suy nghĩ thiện lành của anh ta đã khiến tôi sợ hãi dẫn tới việc bản thân sút cho anh ta một phát vào bụng rồi chạy biến. Đến hôm nay, anh ta và cô chủ tiệm giặt, hóa ra lại là \”bạn tâm giao\” của nhau.
Tôi còn nghĩ đến chiều hướng kia, nhưng Akashi Takeomi lại nói rằng mình không có hứng thú với phụ nữ nên tôi đã bác bỏ ngay. Khoan đã, không phải phụ nữ thì chẳng lẽ là đàn ông?
\”Itsuki coi chừng!!\”
Bốp!
Cục gạch ném vụt qua trên đầu tôi, may mà Akashi la lên kịp lúc không thì tôi đo ván luôn rồi.
Đáng lẽ bọn tôi sẽ chỉ ngồi nói chuyện hoặc
Nhưng đời thì không như mơ.
Đám giang hồ cách đảng kiêm luôn chủ nợ của Akashi Takeomi đột nhiên xuất hiện, nguyên một đám trên dưới mười thằng mà thằng nào thằng nấy cũng cầm theo mã tấu đuổi đến tận đít.
Tên mập nhất trong đám bước lên phía trước, hắn ăn mặc giống hệt như một con lợn béo ú được mặc nhung lụa đắt tiền. Cái áo sơ mi hoa hòe sắp bung nút vì cái bụng phệ, áo khoác vest ngoài màu trắng trông đẹp dễ sợ, chân hắn mang đôi giày da và cái quần tây đen đáng giá bằng hai tháng lương của tôi. Hắn ngậm xì gà, râu quai nón màu đen mọc um tùm như cỏ.
\”Thằng chó Akashi Takeomi! Ra là mày trốn ở đây Không uổng công bọn tao bám theo mày! Tưởng mày trốn đi đâu, hóa ra lại đi gặp nhân tình!\”
Akashi đứng chắn trước mặt tôi, giống như không muốn cho đám kia thấy mặt. Cơ mà nhìn thằng cha giang hồ đó sao thấy quen quen, hình như chủ của cái xe hôm trước được lên báo phường thì phải…