Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 133 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 133

\”Tôi biết trần đời này cậu là người tốt nhất với tôi mà!!\”

Cô nàng chủ tiệm giặt phấn khích nhảy cẫng lên khi tôi ném cho cô ta cái móc khóa hình con cá đuối mà mình tùy tiện chọn được, nó là món rẻ nhất trong số những cái móc khóa khác bán trên sạp hàng lưu niệm. Tôi còn chơi bắn súng để lấy được con cá heo bằng bông siêu to khổng lồ, chỉ với 500 yên cho ba lượt chơi và con mẹ nó tôi tốn tới 2000 yên mới có thể lấy được con gấu ấy trong nuối tiếc.

Thật tuyệt vì cá heo bông rất hữu ích cho giấc ngủ của tôi, mỗi khi ôm nó tôi lại có cảm giác mình đang cưỡi trên lưng cá heo bơi lội giữa đại dương xanh thẳm. Cô nàng chủ tiệm giặt cười hì hì, cô ta mân mê cái móc khóa dù nó chẳng đáng bao nhiêu rồi lại quay sang con phôn nắp gập cùi bắp của tôi để xem mấy tấm hình chất lượng thấp mình chụp được. Chỉ những lúc thế này thì cô ta mới khác hẳn vẻ bề ngoài, là một cô thiếu nữ thay vì một người phụ nữ trưởng thành lẳng lơ son môi đỏ và mang giày cao gót.

Cô ta nhét cái móc khóa vào túi quần, hân hoan ôm chầm tôi một cái rồi thơm một phát thật kêu lên má mặc kệ tôi có đang đẩy cái mỏ dính son của cô ta ra chỗ khác. Cái mùi nước hoa rẻ tiền bám trên khiến tôi buồn nôn, vì không tiếp xúc với thứ này thường xuyên nên tôi rất rất bài xích với nó.

\”Đồ nhàm chán! Cậu nên tiếp nhận nụ hôn cảm ơn đó của tôi mới phải!\”

\”Đừng hòng tôi để cô chà cái mỏ son ấy lên mặt tôi lần nào nữa! Dính lâu khiếp!!\”

Cô nàng chủ tiệm giặt bĩu môi nhưng rất nhanh lại đắc ý khi thấy tôi chùi vết son quệt trên gò má mãi chưa trôi.

\”Thì đó là son lì mà! Ha ha ha!!\”

Tôi hoang mang hậm hực, lấy khăn tay đổ nước cho thấm rồi chùi muốn rát mặt nhưng chỉ trôi đi một tí son, trên má vẫn còn khá rõ màu đỏ làm tôi nổi khùng. Dường như không khi nào gặp cô ta mà tôi không tức giận, muốn tu tâm dưỡng tính cũng khó vì chọc tức người khác là thú vui của cô nàng này rồi! Cô nàng chủ tiệm giặt cười sặc sụa rút bao thuốc lá đắt tiền của mình đốt một điếu, sau đó ném cho tôi cùng thưởng thức vị ngon của cây thuốc lá có xuất xứ từ nước ngoài.

Chẳng quan tâm thuốc lá được sản xuất trong hay ngoài nước, miễn nó thỏa mãn được cơn thèm muốn của tôi trong những ngày tháng quay cuồng thì đã là thứ chất nghiện thần thánh mà tôi muốn tôn sùng. Nhưng loại này quen thật, hình như trước cả khi tôi sử dụng hiệu thuốc như bây giờ thì đây mới là hương vị chính gốc mà lần đầu tiên mình nếm thử. Tôi nhả khói, những làn khói mờ lập lòe khiến gương mặt cô nàng chủ tiệm giặt thoắt ẩn thoắt hiện.

Ngắm nghía từng đường nét góc cạnh sắc sảo trên khuôn mặt như tạc của người phụ nữ, tôi vươn tay, vén phần tóc mai xoăn tít lòa xòa trước mí mắt cho cô nàng. Nắng ánh ban trưa phía xa lấp ló trên những tòa nhà cao tầng, ban công tuy khuất nắng nhưng chẳng hiểu sao nó lại nóng hổi và rạo rực chưa bao giờ hết khi trái tim tôi vô thức đập thình thịch, vô thức loạn nhịp và không theo tiết tấu như bình thường.

Tôi mấp máy rồi cô nàng chủ tiệm giặt cười sằng sặc. Cô ta hất vội bàn tay tôi ra chỗ khác rồi túm hết mớ tóc xơ xác màu xám tro buộc qua loa. Trông cô ta khỏe khoắn, ý tôi là nếu không có mấy vết tích giày xéo trên cơ thể thì phải ối người ngoảnh mặt nhìn lại khi cô ta đi ngang.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.