Ào, ào.
\”Hộc!! Khụ, khụ! Cái quái…\”
Vốn dĩ đang làm hoàng tử ngủ trong hẻm, đột nhiên một dòng nước mát lạnh lại đổ cái ào xuống đầu khiến tôi bừng tỉnh. Vết thương đụng nước trở nên rát hơn, cảm giác như cả ngàn con kiến đang lượn qua lượn lại trên mặt mình.
Cái người đã đánh thức tôi bằng phương pháp không hề nhẹ tay nhưng có hiệu quả, đứng chống hông làm tướng mấy bà thím bảo.
\”Dậy đi. Tên đó đi rồi.\”
Tôi ngơ ngác không hiểu cậu ta đang nói gì. Bóng tối khiến tôi không thể thấy rõ mặt người ta, cộng thêm mắt bị đấm đến bầm tím nên khá khó để tôi nhìn rõ mọi thứ.
\”Cái tên đánh anh, hắn đã đi rồi. Hiểu chưa?\”
Cậu ta hét to, đồng thời gõ gõ lên trán tôi và bảo trong này chỉ là não tôm.
Này nhé! Tôi là tôi không nghe rõ chứ không phải bị ngu!!
\”Vậy đấy, tôi đi đây. Ráng dưỡng thương cho tốt. Lần sau gặp.\”
Đ*o có lần sau đâu.
…
Khoảng mười giờ kém, người làm chung với tôi cũng đến và cậu ta đã hét toáng lên khi thấy khuôn mặt tôi đầy máu với vết bầm. Tôi dù lường trước được chuyện này sẽ xảy ra mà cũng không tránh khỏi giật mình, cậu ta chỉ trỏ nhặng xị một lúc nhưng thấy tôi không nói năng gì liền lầm bà lầm bầm bảo tôi về nhà trị thương.
Nếu gương mặt này mà có tổn hại thì tôi không thể kiếm cơm được, ý là khuya khuya cũng có mấy cô gái đến đây, chủ yếu tới để tán tỉnh trai trẻ nên cậu ta muốn lợi dụng mặt tôi để làm quen. Thôi thì hơn phân nửa là ý xấu nhưng ít ra cậu ta cũng đồng ý thay tôi ca này, trong suốt mấy năm làm việc thì đây là lần đầu tiên tôi về sớm theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mặc áo khoác, đeo ba lô, tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi bằng cửa sau, thầm thấy rùng mình khi con ngõ nhỏ sâu và đen hun hút. Tôi lại cảm tưởng đến tên khổng lồ ban nãy sẽ vồ ra bất kỳ lúc nào, vì hắn cũng xuất hiện trong bóng đêm mà tập kích.
Vội vã chạy vụt ra khỏi cung đường đầy rẫy nguy hiểm, tôi lượn thẳng vào một tiệm thuốc tây mua cả túi đầy ắp bông băng thuốc đỏ. Tháng trước dùng sạch cho thằng ngốc Matsuno Chifuyu nên tôi chẳng còn một cái bông gòn nào.
Bà già tiệm thuốc bán cho tôi còn phải xuýt xoa tiếc nuối vì những vết thương trên mặt tiền, bả còn khuyến mãi cho tôi vài cục kẹo bạc hà ăn cho bớt đau nữa. Tôi thề là trong vài ngày sắp tới mình chỉ có thể húp cháo chứ không đời nào ăn uống như bình thường!
Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm chính là cho Meo Meo với Kuro Mặt Thẹo ăn tối. Tôi có cho bọn nó ăn trước khi đi, cho dư luôn nên thức ăn trong chén vẫn còn khá nhiều, ấy thế khi tôi cho thêm thì hai con mèo một đen một vàng ấy lại khoắng sạch sẽ không còn cái gì luôn.
Meo Meo sáp sáp lại khi thấy mặt tôi \”dính\” đầy những vết thâm tím, nó nhảy phốc lên đùi tôi, chân măng cụt có đệm thịt hồng hồng vuốt nhẹ bên má bị sưng tím.