Tít, tít… đồng hồ báo thức vang lên, nếu không nhầm, nó đã theo tôi bẵng được mười năm trời từ lúc còn sống với ba mẹ cho đến khi tự lập.
Cái đồng hồ nứt mặt kính vẫn reo liên tục, cho đến khi tôi đập hai cái chuông một phát thì nó mới chịu yên. Trời vẫn còn khá tối, thậm chí bây giờ còn chưa qua ngày hôm sau. Chỉ mới tám giờ tối. Tôi ngáp ngắn, gãi gãi mái đầu đen ngứa ngáy rồi vén áo lên xoa lưng, trời có hơi lạnh chút đỉnh, âu cũng đã sắp qua tháng Mười Hai rồi.
Rời khỏi cái giường ấm áp, tôi rùng mình khi cảm nhận được không khí trong nhà đang giảm xuống âm độ giống hệt như ngoài trời, hoặc có thể là lạnh hơn do nhà tôi không có lắp hệ thống máy sưởi, hầu hết là mặc nhiều áo ấm hoặc lên giường nằm ngủ xuyên mùa đông. Trời lạnh nên không dám tắm lâu, sợ mình bị đột quỵ, tôi xối nước qua loa để gội đầu tắm táp, sau đó lau khô người rồi chạy vụt ra ngoài.
Mặc áo dài tay với quần giữ nhiệt, áo khoác bông dày sụ và khăn choàng cổ – món quà sinh nhật của mấy năm trước mình nhận được. Sau khi tắt hết điện đài trong nhà, tôi kiểm tra một lần nữa để chắc chắn mình đã đóng hết cửa sổ lẫn cửa thông gió, cửa ban công cũng đã được khóa lại nốt. Tạm ổn, tôi chốt cửa bằng một cái khóa an toàn rồi mới an tâm rời đi. Tối rồi, trời hơi lạnh một chút.
Tôi thở ra làn khói trắng, rảo bước một mình trên đoạn đường vắng teo không một bóng người. Đèn đường lâu lâu nhấp nháy do thiêu thân bu kín, lại nói đến trong con hẻm nhỏ đầy rác cũng sẽ xuất hiện vài tiếng động lạ lùng, đôi khi là lũ mèo hoang hoặc đám chuột cống, có thể là vài con chó hoang đói bụng hoặc cũng có thể là cả ba.
Rẽ phải khi đến cuối đường, cuối cùng dừng chân trước cửa sau của cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm trong một góc của thành phố. Xin chào bạn đồng hành mới của tôi.
Đẩy cửa bước vào trong, tôi không quá ngạc nhiên khi bây giờ chỉ có một mình mình đến sớm nhất so với những người khác. Trước đây cũng thế, tôi thường đi sớm và làm việc chăm chỉ, thậm chí còn giành làm cả phần của người khác nhưng tiếc rằng tôi cũng như những thằng nhóc ở đợ cho nhà phú ông địa chủ thời xưa, làm việc quần quật nhưng tiền công thì bèo bọt đến mức chẳng đủ để lấy vợ.
Mở cái tủ sắt có tên mình đính trước cửa, tôi mang cái tạp dề hình con mèo – hồi đó nó là con gà nhưng bị thêu đè lên trên – nó thậm chí còn xấu hơn là tôi khâu nữa. Đi ra quầy thu ngân có con mèo thần tài đang ngồi vẫy tay, tôi lau sơ cái bàn bằng khăn khô rồi kiểm tra lại hộp tiền dưới gầm bàn so với sổ sách. Thiếu đồng nào thì người làm ca trước sẽ chịu trách nhiệm, và tôi cũng sẽ bị liên lụy luôn. May quá, vẫn còn nguyên.
Tôi lục túi quần nhét thêm mấy tờ tiền lẻ với tiền xu vào hộp tiền rồi khóa lại, sau đó chạy ra kệ bánh mì kẹp và cà phê lấy món vừa đủ với số tiền mình đã cho vào lúc nãy. Nhân viên cũng có thể lấy đồ ăn khi không có khách nhưng phải trả tiền đàng hoàng, về cơ bản thì đây gọi là \”tự phục vụ\”.
Ngồi vào quầy thu ngân nhâm nhi bánh mì với cà phê, tôi đảo mắt nhìn cái đồng hồ treo tường đang tích cực chạy đua cùng những con số, đã chín giờ rồi. Đây là cửa hàng tiện lợi xuyên đêm nên ca làm của tôi bắt đầu từ lúc chín giờ tối tới ba giờ sáng, những vị khách chủ yếu là mấy con mọt bợm rượu và đám côn đồ lảng vảng, cũng có thể mấy thằng oắt con loi choi tập tành đi chơi khuya và mấy gia đình di chuyển từ xứ lạ đến.