Chơi đã, tôi quyết định ghé quán cà phê mở trong thủy cung mua một cốc trà dâu uống cho khuây khỏa. Khát nước từ nãy đến giờ vì trên tàu điện tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, đã thế còn nốc hết một lon coca ướp lạnh nữa chứ! Làm một phát trà dâu cho ấm bụng coi nào.
Quán cà phê xây dựng theo phong cách của thủy cung (thì đúng rồi, nằm trong thủy cung phải theo thủy cung chứ!) được chia làm một lầu một trệt. Từ trên lầu có thể thấy rõ bên dưới ra sao trong khi khu vực dưới tầng trệt lại được ngồi gần bể cá, cạnh mấy cái ống thủy tinh phát sáng có mấy con sứa và cá màu mè ấy.
Vì quá lười biếng leo lên cầu thang nên tôi quyết định ngồi bên dưới luôn cho tiện, sẵn dịp nhìn mấy con cá cho gần chứ mang tiếng đi thủy cung mà chẳng biết con này con nọ hết ráo. Tôi thoải mái đong đưa chân, vừa gặm ham-bơ-gơ vừa nhâm nhi chút trà, kế bên là mấy con cá hề đang thích thú tò mò chọt chọt nhìn ra.
Chỗ này nhìn bên ngoài nhỏ xíu thế mà bên trong rộng quá đáng, tôi đi tàu mất một tiếng nhưng phải mất tận nửa tiếng để tham quan hết mấy cái bể liền nhau và xem chim cánh cụt, mà theo tôi nhớ phía bên kia còn có cái bể hay hồ gì đó rộng như màn hình phim chiếu rạp vậy. Chưa hết đâu, còn đường hầm thủy cung với nhiều thật nhiều loại cá khác nữa cơ!
Thủy cung sẽ đóng cửa sau sáu giờ nên càng phải tranh thủ, hiếm lắm mới có thời gian đi chơi mà, dạo này tôi cũng đang đau đầu lắm vì đám mèo ở nhà. Nuôi mèo nuôi chó người ta bảo cho vui nhà vui cửa nhưng sao tôi thấy tôi đang có nguy cơ bị tiền đình nhỉ?
Gặm xong cái bánh, tôi vứt rác trước rồi mua thêm một ít quà lưu niệm cho cô nàng chủ tiệm giặt kia, cổ là người đề xuất nên chắc sẽ thích mấy thứ này lắm.
Bây giờ thì đi ngắm cá tiếp thôi!
\”Hức, hức… Mẹ ơi…\”
Người tôi khựng lại khi thấy chân nằng nặng. Rồi xong. Tới công chuyện luôn. Tôi không hề động tay động chân, đột nhiên bị một thằng nhóc đu vào chân khóc lóc gọi mẹ. Trời, trời! Đừng có hiểu nhầm tai hại vậy chứ! Hôm bữa hết Mitsuya tưởng nhầm Hana là con tôi đã đành, hôm nay lại đến thằng nhóc này lộn tôi là mẹ nó luôn!?
Không đành lòng bỏ thằng nhóc lại một mình, tôi ngậm ngùi xuống nước ngồi xổm ngang tầm nó rồi lấy khăn tay lau qua loa nước mắt trên mặt, miệng cười cười hỏi.
\”Tại sao em khóc?\”
\”Mẹ, mẹ đâu… hức, hức…\”
Chiều rồi người cũng không đông lắm nhưng vẫn lạc được, hay thật. Tôi thầm nghĩ, cuối cùng chán ngán quyết định bế bổng thằng nhóc lên đi tìm mẹ. Cũng hên nó đã nín rồi, mà nín tại tôi hối lộ bằng cây kẹo dẻo hình cá heo thì có chứ đời nào chịu im. Đồ ăn trong này đắt ác, tôi mua ham-bơ-gơ với trà dâu là có chọn lọc, thằng nhóc này vừa được bế vào quầy đã chọn thẳng que kẹo tận 250 yên! Tìm thấy mẹ nó rồi tôi đòi cả chì lẫn chài.
Ngoại hình mẹ nó hả? Phụ nữ này, tóc nâu xoăn xoăn và không son môi, đi giày gót thấp với mang quần bò, bên vai đeo một cái túi đeo chéo màu nâu nữa. Tính ra đặc điểm nhận dạng của mẹ thằng nhỏ, giống chang như tất cả những người phụ nữ trong này vì tôi đã nhầm tận ba người! Bộ phụ nữ trên toàn Nhật Bản hôm nay hẹn nhau mặc cùng sì tai hả?