Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 129 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 129

Sau cùng, cô chủ tiệm giặt rời đi cùng điếu thuốc lá chưa cháy hết trên môi. Cô ta quệt lại chút son đỏ cho chúm chím rồi hôn gió tôi một cái trước khi di chuyển xuống bên dưới. Một người phụ nữ tùy hứng, nhưng may mắn thay lại là người tốt.

Tôi day day điếu thuốc, tay giơ lên vẫy chào cô nàng đang đứng trên vũng nước đọng dưới đất bằng đôi giày cao gót đã tróc xi, cô ta nhoẻn miệng, cuối cùng hét lên thật to:

\”Nhớ nha, nhóc! Tôi rất mong chờ nó đó!\”

\”Biết rồi.\”

Lèm bèm đáp lại, tôi không dám chắc cô nàng có nghe được không nhưng nhìn cổ hí hửng vậy chắc là nghe được. Tôi chớp mắt, chẳng biết từ lúc nào mà ánh mắt mình lại dõi theo từng bước đi nhịp nhàng của người phụ nữ lẳng lơ, cho đến khi bóng hình cô ta khuất sau cái ngõ nhỏ trong cái ngõ ngoằn ngoèo này, thì tôi mới chậm rãi dời mắt sang hướng khác.

Rời khỏi tiệm giặt chừng mười phút sau đó, tôi đến cái cửa hàng tiện lợi đối diện tiệm giặt cũ, nó vẫn tồn tại một cách tồi tàn như thế, hoặc những tấm kính thủy tinh bây giờ quá đắt đỏ để họ có thể thay chúng. Cửa tự động tinh lên một tiếng rồi mở ra, tôi chậm chạp nhếch mắt, chân nhích lên bước vào trong cửa hàng xập xệ quá đỗi dưới cái nhìn tò mò của nhân viên thu ngân đang lấp liếm bằng cách đọc báo.

Cửa hàng cũng chẳng có gì mới, chỉ quanh quẩn mấy món cũ rích và có cả gói snack đã ngưng sản xuất từ năm 2000. Tôi đảo mắt một vòng, chọn một lon coca cola trông khá mới trong tủ đông và một cây kem soda, thêm bánh gấu nhân sô cô la mà mình từng rất thích nữa. Mấy món này dù sao cũng không có bao nhiêu, chắc do lâu rồi không có \”khách bình thường\” ghé đến nên tôi được cho một viên kẹo nè.

Bóc vỏ viên kẹo được bọc trong giấy bảy màu, tôi rời khỏi con hẻm ẩm ướt ủ dột hòa mình vào dòng người tấp nập trên Harajuku, giữa thời trang và bình dân thì tôi là thằng nhếch nhác dơ bẩn khi đứng cạnh bọn họ ấy. Chuyển hướng xuống sân ga Harajuku, tôi đi qua trạm soát vé rồi đứng chờ vài phút trước khi tàu đến. Bình thường tôi sẽ đi xe buýt rồi về thẳng nhà nhưng hôm nay hơi khác chút đỉnh, tôi sẽ đi chơi.

Thầm nhớ lại lời nhờ vả của cô chủ tiệm giặt, tôi trút tiếng thở dài chán ngán, đi thủy cung à…

\”Đến thủy cung đi nhóc.\”

\”Làm gì?\”

\”Giúp tôi nhìn thấy những chú cá bơi lượn, tôi muốn nghe cậu kể lại tất cả những gì mình đã thấy.\”

\”Cô không thể tự đi à?\”

Và thế đó, cô nàng cười cười rồi nhả khói chứ chẳng thèm ho he tôi tiếng nào nữa.

Vậy thôi, nhưng tôi biết thừa rằng người phụ nữ ấy chẳng bao giờ có thời gian, vì toàn bộ cả ngày dài cô ta đã dành cho việc yêu đương và chạy trốn khỏi những chủ nợ của bạn tâm giao gì đó. Dù là một gã tồi nhưng ít nhất anh ta không đối xử với cô ta tệ như gã bạn trai kia. Tôi tặc lưỡi, bước lên chuyến tàu trông khá vắng người và ngồi xuống một chỗ trống nào đó, bên cạnh bất kỳ ai đó mà tôi chẳng quan tâm.

Ngồi tàu mất một tiếng đồng hồ, phải đi qua tận hai trạm thì mới đến được nơi mình cần đến. Thật may mắn vì cái thủy cung gì gì đó nằm ngay cạnh nhà ga, đi bộ cầm chừng mười phút là đến nơi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.