\”Vẫn sống ở đây sao? Lì lợm thật.\”
Rồi cô ta ré lên khi chạm phải tấm thảm chùi chân rách nát có màu xanh dương dính đầy phân chuột và phân gián. Tôi nhếch môi cười khẩy, gẩy nhẹ điếu thuốc lá đang hút dở lên cái gạt tàn đã đầy nhóc những cây thuốc gãy trước đó, và một đống tro tàn bị dí xuống đáy gạt tàn đen sì.
Cô ta bắt đầu lầm bầm, chân đá nhẹ mấy cái thùng cát tông màu nâu bị sứt đang nằm ngổn ngang trên sàn, đồ đạc bên trong rơi ra và hình như đang ngáng đường cổ bước đến chỗ tôi. Vậy cũng tốt, tôi không muốn ngồi cạnh một người phụ nữ.
\”Cậu không dọn dẹp chỗ này luôn hả!? Hôi quá đi mất!\”
Cái lần cuối tôi dọn cái ban công này là trước khi tôi chuyển đến chung cư, lúc dẫn Kazutora đến chơi tôi thấy vẫn còn sạch lắm nên chẳng buồn dọn dẹp chi cho mệt. Tấm đệm lót trên két bia vẫn còn kia kìa.
\”Không.\”
Đó, cổ tức điên lên đạp cái thùng văng vào vách ban công nghe một tiếng thật kêu, cái thùng móp lại một cách thê thảm rồi cổ tiến đến ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, trên cái ghế sô pha nhung màu sữa đặc đã xỉn màu từ đời cố lũy nào, đồng thời cũng là thứ sạch sẽ nhất trên cái ban công này.
Cô ta tùy tiện lắm, lèm bèm vài câu về việc mồm tôi đang như cái bát hương trên bàn thờ, tay thì lục lọi túi áo túi quần tôi tìm cái quẹt và bao thuốc lá. Rồi lại lầm bầm khi quét mắt qua cái gạt tàn đầy ắp, \”Rốt cuộc cậu hút bao nhiêu rồi hả, thằng nghiện?\”
Tôi nhếch mắt lên trần nhà xập xệ, vừa nhả thuốc một cách hờ hững rồi đáp lại ba hoặc bốn hay năm điếu gì đó. Mùi thuốc lá đã lấp liếm toàn bộ mùi hôi thối trên ban công cũ, bao gồm cả mùi ẩm mốc và rêu xanh bám đầy trên sàn nhà và trên tường. Tôi chớp mắt, cô ta ngồi cạnh tôi cũng đang rít thuốc và bằng một cách nào đó cổ lại tìm được tờ báo địa phương đã được xuất bản hai năm trước.
Sau cùng, cô ta chép miệng chán chường rồi ném bộp tờ báo ra sau lưng ghế sô pha, để mặc nó nằm chễm chệ cùng lũ gián đang tò mò không biết thứ gì vừa đáp xuống sàn.
Tôi hừ mũi, dí mạnh điếu thuốc đã cháy hết lên cái gạt tàn cũ nheo nhóc, sau cùng lại quyết định đốt cho mình thêm một điếu nữa trước khi bị cô nàng ngồi bên cạnh ngăn cản. Cô ta vắt chéo chân, thân hình nóng bỏng nhưng gầy gò trong cái áo ba lỗ đen bó sát và cái quần bò áp sát lại người tôi, tay cô ta gác lên vai tôi và vân vê nhiệt tình điếu thuốc lá chưa đốt.
\”Còn hút nữa cậu sẽ chết đấy, nhóc.\”
\”Sớm muộn gì chẳng chết.\”
Đẩy người phụ nữ đang có ý đồ với mình, tôi chán ngán trút tiếng thở dài rồi đứng dậy giãn cơ chút đỉnh, cơ bản tôi đã ngồi đây quá lâu và chẳng biết đang suy nghĩ cái gì nữa.
Có thể là nhìn ngắm bầu trời xanh giữa những tòa nhà cao tầng, hoặc những người lớn đang phơi đồ trên sân thượng cách đó không xa, cũng có thể là tận hưởng làn gió đô thị giữa những ồn ào, tấp nập và om sòm. Tôi chớp mắt, dựa toàn bộ cơ thể lên lan can cũ nhìn ngắm đám nam sinh quậy phá đang di chuyển bên dưới thành một nhóm nhỏ, tầm bốn đứa và mặc quần áo xuề xòa.