Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 127 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 127

1.

Đẩu đâu tôi thấy sớm nay cậu Haru le te đi đâu đó. Cậu dậy sớm, nấu bữa sáng rồi cho tôi ăn hạt và uống nước. Sau đó cậu thay quần áo, nhắn nhủ tôi phải ở nhà và không được phá phách.

Cậu dặn tôi là thế nhưng tôi biết thừa cậu biết loài mèo chúng tôi sẽ không nghe lời, nên đâm ra cậu dặn cũng chỉ để cho tôi bớt nháo mà thôi.

\”Có gì thì ra ngoài chơi với Peke J.\”

Haru nói và cậu đóng cửa cái rầm. Cửa bên ngoài nghe tiếng cành cạch chốt ổ, nghe tiếng bước chân bình bịch của Haru chạy trên sàn nhà là tôi biết cậu đi xa lắm rồi.

Chốc sau, tôi nghe tiếng cào cửa sổ trong phòng ngủ, tức tốc chạy vô thì thấy Peke J đen thui đã chờ tôi tự bao giờ.

Chàng mèo đen thui – Peke J – người bạn đầu tiên của tôi kể từ lúc tôi đến thành phố này.

\”Đợi chút! Tao mở cửa ngay!\”

\”Nhanh lên mày!\”

Haru bất cẩn lắm vì không hay khóa cửa sổ phòng, hầu hết cậu chỉ kéo rèm và mở he hé cho gió lùa vào thôi. Tôi chui đầu chỗ cửa có ánh sáng lọt vào, Haru biết tôi sẽ đi chơi nên đã mở cửa trước. Cậu hay quá, hiểu tính tôi ngay dù hai đứa mới gặp nhau chưa đầy một ngày rưỡi.

\”Ê cứu tao! Tao kẹt rồi!\”

Kẹt cái bụng mỡ mới đau!

\”Ăn nhiều quá chi. Kẹt kiểu này đau lắm!\”

Peke J nói, nó ra sức ngoạm lấy nhúm lông trên đầu tôi kéo thật mạnh nhưng bất thành. Mà tôi cũng chỉ thấy lông mình đang bị Peke phun phèo phèo ra thôi!

\”Giờ đọc theo tao nè. Năng lượng Mặt Trời biến hình! Hóp bụng vô, hóp bụng vô!\”

\”H, hóp bụng!!\”

\”Đừng thở, đừng có thở! Bụng to ra giờ!\”

\”Không thở sao tao sống?!\”

Khi đó người ta chỉ thấy trước cửa phòng Haru có hai con mèo đang kêu meo meo.

2.

Mất gần mười phút để giải cứu đống mỡ bị kẹt, Peke J thở hồng hộc vuốt râu rồi kéo tôi chạy đi tham quan cái chung cư (dù hai đứa đã đi được cả tỷ lần).

Mua ha ha ha! Giờ, đây sẽ là vương quốc của ta!

\”Meo.\”

\”Ồ, Peke J, Meo Meo. Đến ăn hả?\”

Tên này là… hừm, hổng nhớ nữa nhưng hình như hay đi chung với cậu Haru. Coi cái răng kìa, như cún ấy.

Trông thì có vẻ là một tên dữ dằn nhưng hóa ra lại yêu mèo lắm, Peke J tròn ủm như ngày hôm nay cũng nhờ cái cậu Baji Keisuke này cho ăn nè!

Baji xoa đầu tôi, vừa vuốt lông nhè nhẹ thích dữ lắm. Tại cậu ta toàn sờ ngay mấy chỗ ngứa thôi.

\”Mày ở nhà Haru đừng phá đấy. Ổng biết ổng đuổi đi giờ.\”

Úi! Sao tự dưng dọa tui chi cha? Biết tui… hổng sợ không?

\”Meo.\”

Tôi mà nói được là tôi nói cho cậu nghe, Baji ạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.