Và tôi đoán, mình không thích mưa cho lắm. Tôi đã nghĩ về ngày hôm nay trong một khoảnh khắc, trong một giây phút hay một tích tắc nào trước khi mình ngã xuống đường, tôi cho rằng mình không thích mưa. Một cơn mưa ngang trời tầm tã vào cuối mùa thu, ướt nhèm, nhớp nháp và nó thật ẩm ướt.
Tôi đảo mắt, cho đến khi thân thể mệt nhoài này được kéo lên khỏi mặt đường, tôi mới biết rằng mình chưa chết. Có ai đó đã giúp tôi thoát chết trong gan tất, khi bản thân còn đang đắm chìm trong những hư ảo vốn dĩ không hề tồn tại.
Tiếng ồn ào của người dân xung quanh vang lên càng lúc càng nhiều, không phải la hét, càng không phải bàn tán xôn xao, chỉ có những ánh nhìn thương hại tội nghiệp khi tôi vừa đối diện với cái chết. Tôi không còn nghe rõ mọi thứ chung quanh mình, những giọt nước lạnh ngắt nhỏ xuống đỉnh đầu từ trên cao, một cơn mưa nữa lại đến.
Hôm nay Shibuya đầy mưa, và tôi còn chẳng biết liệu mình có đang trong Shibuya hay không khi hai con mèo đã mất tích một cách kỳ lạ. Tôi không thèm quan tâm đến người khác, chỉ loạng choạng rời khỏi mặt đường ướt sũng nước, giờ tôi mới phát hiện ra tay và chân mình đã bị trầy. Ban đầu không phát hiện thì không đau, ngó xuống một cái mới biết nước thấm vô vết thương nó đau đến cỡ nào.
Song, ai đấy đã chạm vào vai nhưng lập tức bị tôi hất ra. Chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế nhưng tôi biết mình dị ứng với những cái kiểu đụng chạm bất ngờ. Đối phương im lặng, người xung quanh không còn tò mò, trở lại làm một Shibuya chỉ có tiếng mưa tí tách và tiếng bước chân của những con người vô tình.
Tôi bặm môi, đáy mắt ánh lên vẻ bối rối khi những sợi tóc mây ướt nhẹp của người ta, khiến tôi nhận ra đây là người đã cứu mình. Chuyện quái gì đang xảy ra. Đó là câu hỏi duy nhất bật khỏi bộ não bị úng nước mưa của tôi, và người ta, đang bày ra một gương mặt cực kỳ khó chịu. Mặc dù người ta đang đeo khẩu trang nhưng nhìn ánh mắt hình viên đạn kia là tôi biết ngay!
\”Cảm ơn… đã giúp tao… Xin lỗi vì việc đó.\”
Và Sanzu tặc lưỡi một tiếng to, to đến mức tôi thấy áy náy khi ban nãy mình đã vội hất tay người ta khi chưa biết đó là ai. Sanzu chau mày siết chặt cây dù che chắn đầu mình cẩn thận – mặc dù chuyện đó không có ích gì khi cả người nó ướt như chuột lọt – rồi bỏ đi trước một đoạn khá là xa làm tôi ngẩn người. Cho đến khi Sanzu đột ngột dừng bước, nó quay đầu nhìn thẳng vào mặt tôi bằng cặp mắt lườm lườm thì tôi mới hốt hoảng và đuổi theo.
Sanzu suốt cả chặng đường đều che dù, tuy chỉ mưa lâm râm nhưng xem chừng nó vẫn nhất quyết bảo vệ mái tóc dài mượt mà của mình, tôi chắc các cô gái sẽ ghen tị với vẻ bề ngoài cùng nhan sắc của Sanzu cho mà xem. Chẳng trách lúc mới gặp lần đầu cùng Mucho, tôi lại nhầm lẫn nó là con gái nhà người.
Tôi không dám sóng bước bên cạnh Sanzu, chỉ chậm rề rề đi đằng sau dù chẳng biết nó đang dắt mình đi đâu. Có khi nó định bắt cóc tôi đem bán sang Trung Quốc hoặc qua Cam-pu-chia cho bọn buôn người. Cũng có khả năng lắm, tôi còn trẻ còn khỏe thế này mà. Như biết được suy nghĩ tầm bậy tầm bạ của tôi, Sanzu dừng chân một lần nữa và liếc xéo khiến tôi cười trừ, rada chạy bằng cơm hả?