Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 122 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 122

\”Chào cậu trai trẻ. Cháu đi lạc sao? Và hai con mèo dễ thương quá.\”

Vậy là cô biết. Thông qua vẻ bề ngoài tôi cũng đoán được người phụ nữ đã ngoài ba mươi, vết chân chim tuy không hiện hữu quá nhiều nhưng nếu nhìn gần, tôi có thể thấy sự mệt mỏi đang hằn lên dưới đuôi mắt cô ấy.

\”Vâ… vâng! Cháu bị lạc và… cô có thấy một cậu nhóc mười tuổi, cao cỡ này và mặc áo mưa không? Nó màu vàng, đi ủng màu vàng và cây dù cũng màu vàng luôn ạ!\”

Tự dưng tôi liến thoắng như một con sáo khiến người phụ nữ khúc khích.

\”Chà chà.\” Cô ấy xoa cằm rồi nghiêng đầu mỉm cười. \”Cô có biết không nhỉ?\”

Thật đáng ngờ.

Rồi cô ấy đưa tôi một đống băng keo cá nhân, vài cái bông gòn và kẹo trái cây, loại mà người ta dùng để cúng.

\”Nó rất ngon đó.\”

Vâng, cháu biết nó ngon mà. Nhưng sao cô đưa cho cháu?

Người phụ nữ như đọc được suy nghĩ của tôi, liền híp mắt mỉm cười.

\”Cháu thích ăn cái gì? Taiyaki? Coca? Katsudon? Hay sukiyaki?\”

\”… Dạ… ha ha ha…\”

Cười đi, trong những trường hợp thế này ta cần một nụ cười tự tin.

\”Gu cháu thế nào? Tóc đen hay vàng? Cao hay thấp? Cô có mấy thằng con nhưng có hơi lo cho chúng…\”

\”… Nuôi con khổ thật cô nhỉ…\”

Bơi theo người ta là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này.

Người phụ nữ ngay lập tức thở dài, khí lạnh liền lướt qua khiến tôi không khỏi không rợn tóc gáy.

\”Đến việc tìm người yêu cho nó cô còn phải lo. Con trai cô đẹp trai giống bố nó nhưng lại không được lòng con gái. Hình như còn bị từ chối tới mười mấy lần cơ. Nó không muốn cô buồn nên giấu, mà nó giấu thì cô lại càng buồn hơn!\”

Tiếng nói chung của các bà mẹ? Nhưng con trai cô rõ ràng có chút quen quen.

\”Ha ha, vậy sao…\”

Tôi cười trừ, lòng cũng đoán lờ mờ rồi sau vài cái gãi đầu gãi má cùng tâm trạng bối rối nôn nao thì tôi cũng đánh liều:

\”Nếu… ý cháu là nếu thôi… Con trai cô thích đàn ông thì sao…?\”

Người phụ nữ nghe xong, cô đã trầm ngâm một lúc trước khi hướng thẳng đến tôi một ánh mắt dịu dàng, ấm áp tựa như nắng ban mai rực rỡ (dù không khí xung quanh tôi lạnh chẳng khác nào Bắc Cực).

\”Cô không dám nói thẳng nhưng cô biết bản thân rất ủng hộ những chuyện nó làm. Quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của thằng bé. Cho dù nó thích một người đàn ông hay một người phụ nữ, dù có trở thành một ai đó thì nó vẫn là con trai cô thôi. Miễn thằng bé thấy vui với những gì nó chọn, cô sẽ luôn ủng hộ nó.\”

Quả là một bà mẹ tâm lý.

Nếu đổi lại là mẹ tôi thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Hy vọng bà ấy cũng sẽ giống như người phụ nữ trước mặt tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.