\”Thành thật xin lỗi!!!!\”
Tôi cúi gập người một góc chín độ, thậm chí còn có xu hướng muốn cắm đầu xuống đất quỳ gối dập đầu tạ lỗi với người ta. Cô nữ sinh không nói gì, chỉ im lặng một cách bất thường khiến tôi phát rén. Nếu người bị trúng là con trai thì còn có thể cười cười cho qua, nhưng đằng ấy không những là con gái mà còn bị ăn nguyên cái lon vào đầu. Hình như cú đá đó tôi cay quá nên dồn khá nhiều lực chân để trả đũa…
Vài người đi đường ngang qua hai chúng tôi xì xà xì xồ, không biết thực hư nhìn vào lại tưởng tôi đang bám đuôi cô ấy đấy! Nhưng sự thật thì tôi lại đá trúng người ta, phải xin lỗi cho đàng hoàng! Tôi sợ nhất người ta ghim mình trong lòng, dù ngoài mặt họ không nói nhưng lại âm thầm ghi hận, tôi ghét nhất và cũng rén nhất vụ đó luôn.
Bèn nghĩ, nhanh tay đưa thanh kitkat mình đang cầm cho cô bạn như quà hối lộ luôn. Cô nữ sinh nhìn chằm chặp vào thanh kitkat, tay cô khẽ siết quai túi đựng dụng cụ gì đó nhìn giống bao đựng kiếm trên ti vi, nhẹ nhàng bảo.
\”Tôi không thích kitkat nhưng cảm ơn lòng tốt của anh. Lần sau cẩn thận là được.\”
Thấy… hơi quê độ rồi đó. Tôi lấm lét gật đầu, ngó lên thấy cô bạn cao ngang ngửa mình đang chống hông mỉm cười. Nhìn cổ có nét gì đó cuốn hút lắm, gương mặt sắc sảo, thân hình lý tưởng của hầu hết các cô gái, mái tóc nâu đỏ uốn lượn như gợn sóng trùng màu với đôi mắt, nhìn cổ mạnh mẽ và dứt khoát hệt như mẫu người phụ nữ lý tưởng mà tôi từng tưởng tượng ra khi còn nhỏ.
Bây giờ gu vẫn thế nhưng tôi không liệt kê thêm phần nhan sắc vào đâu vì đối với tôi, bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới cũng rất xinh đẹp.
Nữ sinh sải bước khoan thai không thèm ngoảnh đầu khiến tôi thấy \”ngưỡng mộ\”. Mặc dù là đàn ông đàn ang nhưng tôi lại yếu đuối dễ sợ, toàn chơi mánh hoặc bỏ của chạy lấy người là chủ yếu. Cần gì phải hi sinh bản thân khi mình phải quan trọng tính mạng trước chứ? Tôi không muốn chết một cách oan uổng – như lần suýt chết trong Huyết chiến Halloween vì mất máu nhiều mà ngưng tim – lỡ mà chết ngay lúc đó thì tôi hối hận lắm.
Tôi lau nước mắt ngắn dài, dõi theo bóng lưng cô bạn đang đi xa dần giữa cái nắng ban trưa ngập lối, nhà nhà lớp lớp xếp cạnh bên nhau như đang dàn trải cung đường đầy hoa và gió chào đón nàng thơ (nhưng mạnh mẽ). Tự dưng thấy tim mình đập cái thịch một cái như trật nhịp, nhưng tôi khẳng định không phải là thích đâu. Chỉ là nhìn dáng đi tóc bay phất phơ như hiệu ứng làm tôi thấy ngưỡng mộ quá.
Lúc này, tôi mới chú ý xuống dưới chân thấy có một tấm thẻ lấp lánh lạ thường. Nhìn gần mới thấy đó là thẻ học sinh, ồ, là của cô bạn hồi nãy đánh rơi. Shiba Yuzuha…? Học sinh năm hai cơ đấy. Vậy là bằng tuổi với hội của Mikey và Mitsuya, tất nhiên là trừ Baji ra vì nó đội sổ rồi lưu ban luôn.
Định réo lên trả cho người ta để lấy lại danh dự cho mình thì đã không còn thấy dáng ai thướt tha nữa. Quái lạ, tôi cao ngang ngửa cổ mà còn không đi nhanh đến vậy.
Gãi gãi đầu ngáp ngắn, tôi quyết định làm người tốt đuổi theo trả đồ cho người ta vì nghĩ đây là thứ rất quý. Như thẻ học sinh có kẹp tờ 1000 yên của Hanagaki đấy, tôi và Matsuno đã rất rất cố gắng để lấy tờ tiền ra đó nha. Ngố tàu tuy là thằng ngố và ngốc nhưng lại rất khéo trong mảng này, ít nhất là tôi nghĩ vậy.