\”Hôm nay thật sự cảm ơn các cháu nhiều lắm. Đã lâu rồi cô mới thấy bọn trẻ được vui đến thế.\”
Thật ra thì làm từ thiện cũng là một việc tốt giúp ích cho xã hội. Ở nhà không làm gì cũng chán lắm, chưa kể tôi còn chưa nhận được hồi âm từ cái đơn xin việc từ tuần trước của mình trong cửa hàng tiện lợi nữa. Ông già đấy chắc đang bận tuyển thêm nhân viên bán thời gian cùng tôi, dù bọn họ chẳng làm được con mẹ gì ngoài đi chơi và đi trễ cả.
Cô hiệu trưởng nhiệt tình quá khiến tôi thấy hơi ngại, cô còn cho chúng tôi rất rất nhiều quà mang về nào là đồ ngọt mà các cô phụ trách đã làm, có cả tranh vẽ bọn nhóc đã vẽ tặng bọn tôi nữa. Ỏ, nhìn dễ thương chưa kìa.
Nhưng buồn một cái sau ngày hôm nay trại mồ côi lại quay về những ngày tháng trước khi bọn tôi đến, sẽ rất là chán vì hiếm khi có người ghé qua thăm bọn trẻ. Nhóm sinh viên tình nguyện còn phải ghé qua rất nhiều nơi chứ không chỉ riêng mình chỗ này nên sẽ mất rất lâu để gặp lại bọn họ, hoặc có thể là không luôn.
Đến tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi để tạt qua thăm, sắp tới đây sẽ bận sấp mặt đến thời gian thở còn không có thì huống chi đi làm từ thiện? Vả lại tuy ngoài mặt ai cũng biết tôi đi tình nguyện nhưng bên trong thì sao họ biết được?
Thậm chí tôi còn đang mong đến giờ về để nhận được quà từ tổ trưởng tổ dân phố, vì suy cho cùng đây là hoạt động ba tháng tổ chức một lần do tổ trưởng lập ra mà. Chủ yếu để vận động công tác thiện nguyện, ai thích đi thì đi, ai không muốn thì ở nhà cũng được.
Tôi vì thứ nhất ở nhà chán, thứ hai là cũng hơi nhớ nhớ mấy đứa nhỏ trong trại và thứ ba cũng cuối cùng là vì tôi nghe nói phần quà có liên quan đến sinh hoạt gia đình. Hy vọng sẽ là mắm muối, gạo, gia vị, bột giặt hoặc cái gì đó giúp ích cho cuộc sống chứ tôi không cần đồ trang trí nhà cửa đâu. À, cây cảnh cũng được, trồng thêm rau và nuôi thêm cá nghe cũng ổn phết.
Mặt trời như hòn lửa đang dần dần lặn xuống sau ngọn núi, bầu trời xanh trong giờ được nhuộm chín một màu cam ảm đạm, thoáng xa xa tôi còn thấy cả bầy chim đang vỗ cánh dập dìu về phương xa sau một ngày kiếm ăn đằng đẵng. Nhiều khi cũng ước được bay vòng vòng như siêu nhân ghê, hay có chong chóng tre của Doraemon cũng được nữa miễn sao được bay lượn tự do trên trời. Chà, chắc bữa nào phải đi thử chơi mấy trò cảm giác mạnh trong khu vui chơi mới được.
Để xem nào, mới năm giờ bốn lăm thôi mà có cảm giác như sáu giờ rồi ấy, tôi định bụng sẽ đi ăn ở quán nào đó ngon ngon chút đỉnh thì cô hiệu trưởng bỗng gọi với mình lại đưa đồ.
\”Cháu cầm cái này về ăn nhé. Mấy cô làm dư nhiều quá lại chẳng biết phải cho ai.\”
\”Đây là gì vậy?\”
\”Là đồ chay đấy. Ăn nhiều đạm quá cũng không tốt, lâu lâu cháu đổi gió thử đồ chay xem. Sẽ ghiền luôn đấy!\”
\”Dạ…\” Tôi cười trừ nhận lấy cặp lồng xách nặng tay đựng trong túi ni lông trắng, coi như hôm nay tiết kiệm được một khoản luôn đi, không đi ăn ngoài thì không tốn tiền. \”Vậy cháu chào cô, nếu có dịp cháu sẽ ghé qua.\”