\”Anh Haru ơi, sao mắt anh sưng thế ạ?\”
Tôi hắt xì một cái to như đánh trống lảng, quay mặt đi chỗ khác lấy tay dùi dụi.
\”Nãy anh bị ong chích.\”
Trách con ong nào biết lựa chỗ, nó chích sưng hết hai mắt tôi luôn, bình thường nhìn đường cũng khó mà thêm tình trạng hiện tại nữa thì ôi thôi, đã thế mắt tôi đôi khi nó bị quáng gà mới đau. Thấy tôi thở dài não nề với đôi mắt sưng chù vù, nhóc con kén ăn hồi trưa mút mút tay rồi quơ ngón cái dính đầy nước miếng quẹt lên má làm tôi đớ người. Thằng nhóc còn nhiệt tình trây trét đầy mặt tôi rồi cười khanh khách làm hai cái răng cửa mới thay lộ ra.
\”Trên ti vi người ta nói bị đau ở đâu thì lấy nước miếng liếm vô là sẽ đỡ đó!\”
\”…\”
Ti vi nào dạy? Nguồn nào, kênh nào? Để tôi đến tận Đài Truyền hình tính sổ luôn. Mặc dù dạy đúng thì đúng đấy nhưng sao không chú thích rõ ra kia là cách dùng cho những vết trầy xước hả! Tôi đen mặt, ngoéo cổ xuống chùi cái má dinh dính lên vai áo rồi thả thằng nhóc xuống cho nó ra ngoài sân chơi khi cả hai đã ra khỏi hành lang.
Buổi chiều nhóm tình nguyện có tổ chức tô tranh tường nên được bọn trẻ và người lớn hưởng ứng nhiệt tình lắm, chưa kể các dụng cụ như sơn, cọ, chổi quét… mấy thứ mà dùng trong sơn tường nhà với vẽ vời đều được họ cung cấp hoàn toàn miễn phí luôn! Bằng tuổi tôi mà người ta đã gây dựng được uy tín tên tuổi rồi, còn tôi không chỉ xuất phát ra vạch xuất phát mà còn chạy chậm hơn con rùa. Tốc độ này có lẽ phải sánh ngang với con lười mất!
Xác định hôm nay sẽ có áo phông sơn màu đem về nhưng bất đắc dĩ hồi trưa bị phun cơm nên tôi đang phơi nó ngoài sân sau mà chưa khô, bây giờ còn đúng một cái áo đang mặc trên người, rủi mà đi tong luôn chiếc này thì xác định cởi trần đi về. Tôi cầm cây cọ quét nhỏ nhỏ xinh xinh chấm vô hộp sơn màu vẽ bông hoa cúc nhụy vàng đơn giản.
Bên dưới bức tường còn khá nhiều chỗ trống nên các sinh viên vận động bọn nhóc đến tô vẽ thêm nhiều màu sắc để cái tường thêm sinh động, trong khi phía trên nhóm sinh viên tình nguyện đã tận dụng cả thời gian nghỉ ngơi để vẽ tất cả những đứa trẻ trong trại mồ côi đang nắm tay nhau đứng trên thảm cỏ, phía sau còn có các cô phụ trách và cô hiệu trưởng đang mỉm cười.
Bức vẽ khiến nhiều người xúc động – ý tôi là mấy cô phụ trách đã bật khóc khi nhìn thấy nó, họ khóc cho con mình, cũng chính là những đứa trẻ có số phận mà từ khi sinh ra đã khác với những bạn đồng trang lứa. Không ai có thể quyết định được số phận khi mới sinh ra, tất cả đều có tác nhân tác động vào. Và điển hình chính là người lớn.
Ờ thì người lớn chiếm số đông trong xã hội mà còn là thành phần quyết định đại đa số cuộc đời của người khác. Hồi trước tôi cũng bị thế nhưng bây giờ tôi là người lớn rồi! Đây là lúc mà tôi có thể quyết định được cuộc đời của người \’nở hoa\’ hay rơi vào \’bế tắc\’.
Quẹt cọ thêm mấy đường cơ bản, tôi vẽ một bông hoa rồi thêm chục bông hoa nữa trên thảm cỏ xanh mà tụi nhỏ vừa tô bên dưới. Chà, mình vẽ trông cũng được quá? Sau này đi làm họa sĩ hay nhà thiết kế thời trang thì tôi đứng đầu bảng xếp hạng chắc luôn! Nhưng là bảng xếp hạng từ dưới đếm lên nhá.