Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 113 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 113

Hầu hết mọi người trong nhóm thiện nguyện đều là sinh viên đại học, mặc dù bây giờ đang là thời điểm chạy nước rút chương trình học tập nhưng họ vẫn sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Tôi không hiểu suy nghĩ của những người đó, hoặc kiểu tôi vốn dĩ chưa từng hiểu được điều đó nhưng lúc nào cũng bắt ép bản thân phải thích nghi được nó.

Cuộc trò chuyện của bọn họ rôm rả khắp nhà ăn, có vẻ như đang bàn đến Giáng sinh này nên làm gì tiếp theo. Nếu là tôi, tôi sẽ ở nhà hoặc đi vi vu đâu đó trong thành phố với chiếc xe đạp mượn của bác chủ chung cư. Cũng có thể tôi sẽ đi ăn lẩu sukiyaki một mình, nhưng rủ thêm Matsuno với Baji cũng là ý kiến không tồi.

A, tôi còn phải hoàn thành cả giấy ước nguyện của bản thân trước năm ba mươi nữa. Chỉ còn mười năm nữa thôi và khi đó tôi nghĩ mình không thể tiếp tục làm chuyện này, ý tôi là nếu mình có vợ có con thì được sống theo ý mình khá khó khăn. Phải tranh thủ khi còn trẻ để tận hưởng tuổi thanh xuân chứ!

Tôi đang gắp miếng cá được nướng một cách hoàn hảo, kết hợp cùng canh rong biển và cơm trắng thì quả là một bữa trưa hoàn hảo sau một ngày dài mệt mỏi.

Cạch.

Khay cơm bằng nhôm bỗng hạ xuống trước mặt tôi, điều đó thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người trong nhà ăn.

Bầu không khí trở nên im lặng hẳn, tôi ngừng động tác gắp cơm cho vào miệng, mắt chậm rãi ngước lên nhìn người đang phá hỏng bữa trưa thường thức của mình. Là cô gái ban nãy. Tôi không biết tên cô ấy, nhưng cũng chả quan tâm vì sau hôm nay tôi với cô chẳng còn gặp nhau nữa đâu.

Cô gái ngồi xuống đối diện tôi, từ tốn gắp từng miếng cơm trắng ăn uống trông thật thanh lịch. Ý tôi là cô ấy ăn khá nghiêm túc, dẻ xương cá cũng rất gọn nữa. Tầm mắt tôi vẫn chưa rời khỏi cô gái kể cả khi đám người kia quay trở lại cuộc trò chuyện của mình, tiếng ồn cứ vang lên nhưng tôi lại chẳng lọt vào tai nửa chữ, mắt cứ dán chặt lên gương mặt thanh tú được tôi cho là ưa nhìn đang thưởng thức bữa trưa.

Chẳng biết nữa, tôi thích mái tóc của cô ấy, nhìn nó khá mượt mà. Màu tóc đen mà tôi thường thấy hay bị cháy nắng dưới đuôi tóc, nó chẻ ngọn, ngả màu đen với nâu pha lẫn, hoặc nhìn xơ rối và không được vào nếp.

Nhưng tóc của cô ấy thì khác. Là màu đen tuyền như đêm đen không pha lẫn tạp chất, là nhìn vào cũng biết nó rất mượt mà, lại còn hơi xoăn tít trông như đuôi cá bảy màu trong bể. Nếu đứng dưới nắng đầu mùa, tôi nghĩ mái tóc của cô ấy sẽ sáng bừng lên mất.

Cuối cùng, tôi kết thúc bữa ăn vì nhận ra bản thân đang quá trớn khi cứ dòm chằm chặp vào một cô gái đang dùng bữa. Sự xấu hổ đang dần lan tỏa khắp gương mặt, tôi bỏ bát đĩa bẩn vào bồn rửa định bắt tay vào dọn dẹp thì cô phụ trách bếp với nhà ăn ngăn cản và đẩy tôi lên phòng khách nghỉ ngơi. Nhưng tôi nghĩ mình đã chơi đủ cho bữa nay rồi.

Tôi tính ra ngoài sân sau ngồi nghỉ khỏe nhưng chợt nhớ ra bản thân có đem theo cái băng ghi hình mà Sano Shinichirou gửi lại cho mình để chúc mừng sinh nhật, nó khá lâu rồi, tận bốn năm trước cơ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.