\”Cháu còn đang dọn nhà dở nên mong mọi người thông cảm…\”
Hóa ra là dì Baji và dì Matsuno ghé qua thăm, họ là thành viên của hội chị em phụ nữ sống cùng con nhỏ, nghe đâu còn là quản trị viên của hội nữa cơ. Nhưng theo lời Matsuno kể thì hội chỉ có hai thành viên như trên.
Dì Baji vỗ vai tôi: \”Không sao, không sao. Dù sao bọn cô cũng qua đây bất ngờ quá mà.\”
Tôi lật đật chạy xuống bếp lấy nước cam đóng chai với bánh gạo mình mua hồi tháng trước chưa khui hàng ra tiếp đãi, cũng may là tôi đã mua chúng để phòng hờ những trường hợp như thế này. Hai thằng nhãi kia đã ra ngoài hội họp cùng chúng bạn nên mới dễ thở được mấy hôm, chứ bám dính như hồi trước chắc tôi tăng xông đột quỵ mất.
Nhà không có gì đắt đỏ ngoài mấy món mua sẵn từ siêu thị, tại tôi không thường xuyên ở nhà mà cũng không hay có khách ghé thăm nên lười tiếp đãi lắm. Thường thì toàn mấy thằng ôn thần với mẹ con Hana ghé qua, khi đó tôi sẽ nấu cơm mời người ta cùng ăn chung luôn nhưng bây giờ thì nhà lại hết gạo mới đau.
Định bụng dọn nhà xong sẽ ra ngoài ăn trưa luôn nhưng coi bộ không được rồi. Dì Baji ngó ngang ngó dọc tấm tắc khen nhà đẹp và gọn gàng, cô Matsuno thì chậm rãi thưởng thức bánh gạo với nước cam nhưng cả hai người đều đồng thanh bảo, \”Nhà trống vắng quá!\”
Ủa? Nhà cháu vậy là quá nhiều người rồi đó! Chỉ là mọi người có thấy được hay không thôi…
\”Nhưng mà hôm nay mọi người qua chi ạ?\”
\”Ryoko, cậu đã mang theo nó đúng không?\” Dì Matsuno nhẹ nhàng đặt cốc nước cam xuống bàn quay sang nhìn dì Baji đang nhâm nhi bánh gạo cay. Mẹ của Baji Keisuke gật đầu kéo khóa áo khoác thể thao tiện lợi lấy một cuốn album ra cho tôi xem. Tôi bất ngờ, tự hỏi làm sao cuốn sách bự như thế có thể nhét vừa vô trong áo khoác thể dục.
\”Đây là trại trẻ mồ côi gần phố đi bộ Shibuya, cháu cũng biết mà phải không Haru?\”
Hình như nơi này tôi từng ghé qua rồi, lúc đó chán quá nên đến xem thử ai mà ngờ mình lại được chụp hẳn một tấm ảnh với tụi nhỏ thế này. Tôi ngó lên, như nhận ra điều gì đó liền vội vàng xin phép vào phòng lấy điện thoại, mở hộp thư đến sáng nay mà tôi chưa kịp xem, đập vào mắt là tin nhắn của tổ trưởng tổ dân phố gửi cho toàn bộ các hộ gia đình trong chung cư.
Hóa ra hôm nay có tổ chức ghi danh làm việc thiện nguyện trong các nơi như viện dưỡng lão, bệnh viện, trường mẫu giáo và trại trẻ mồ côi. Hầu hết sẽ là vài tháng một lần do tổ trưởng tổ dân phố đảm nhiệm gửi cho các hộ gia đình, thường sẽ rơi vào các ngày nghỉ hoặc thứ bảy, chủ nhật. Lúc mới dọn đến đây tôi cũng từng nghe qua nhưng chưa bao giờ tham gia, cái lần ghé qua trại trẻ chỉ là buồn chán quá nên mới ghi danh vào tham quan.
Tham gia không bắt buộc, hơn nữa sau khi kết thúc buổi thiện nguyện sẽ được nhận quà đáp lễ của nơi mình tình nguyện. Hầu hết các hộ gia đình trong chung cư sẽ từ chối chuyện này vì phải lo toan chuyện nhà cửa con cái nên hơi đâu mà dành cho chuyện này?
Mặc dù tôi không có vấn đề gì nhưng dường như hai người họ muốn tôi ghi danh vào danh sách cho tổ trưởng. Ngày mai sẽ bắt đầu à… trong này cũng có nhiều hạng mục việc làm được phân chia theo từng nhóm, coi bộ cũng ổn phết.
\”Cháu tham gia cũng được nhưng mà… cháu có thể biết lý do tại sao hai người lại nhờ cháu không?\”
Dì Matsuno đáp với gương mặt cực kỳ nghiêm túc: \”Ngày mai trong siêu thị có sự kiện siêu giảm giá dành cho các bà nội trợ!\”
Và dì Baji cũng nghiêm túc nói theo: \”Năm ngoái vì hai thằng con nên bọn cô đã bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này nên…\”
Rồi hai người đồng thanh: \”Bọn dì phải tranh thủ để đạt được nó!\”
\”… Cháu hiểu rồi…\”
Trung tâm thương mại của Shibuya cũng thường hay tổ chức sự kiện giảm giá như thế, nó thu hút cực đông đảo các bà nội trợ từ khắp nơi trong thành phố đến mua hàng. Năm ngoái tôi cũng có ló mặt xem thử nhưng kết cục lại đến chậm một bước, người đông như kiến, hoàn toàn không tài nào chen chân vô được! Quả là một lý do chính đáng, tôi gật gù, sau đó bảo.
\”Vậy dì Baji với dì Matsuno có thể mua hàng giúp cháu được không? Cuối năm rồi nên cháu nghĩ mình cũng phải sắm sửa.\”
\”Đương nhiên rồi nhóc con! Cháu cứ soạn danh sách ra đi, cô với Matsuno sẽ mua giùm cho!\”
Cũng không có gì nhiều nhặng nên tôi chỉ mất mười phút để viết ra những thứ mình cần nhân dịp cuối năm mà không cần đắn đo suy nghĩ, sau cùng, đến cả tôi cũng không hề hay biết dì Matsuno và dì Baji đang âm thầm lặng lẽ thêm vào một số món nữa vào trong tờ giấy ghi của tôi.
Sau khi tiễn hai người hàng xóm về nhà, tôi lại tiếp tục bắt tay vào công cuộc dọn dẹp căn phòng dang dở. Phải rồi, phải ghi danh vào danh sách tham gia buổi từ thiện sáng mai nữa, bắt đầu lúc tám giờ sáng và kết thúc khoảng bốn giờ chiều. Cũng được, tôi nhắn một cái tin nhắn đầy đủ nội dung rồi nhấn gửi cho tổ trưởng tổ dân phố. Nơi tập trung sẽ là trại trẻ mồ côi nằm bên mạn phải của phố đi bộ Shibuya.
Còn cuộn băng ghi hình thì tính sau, nếu còn thời gian ngày mai tôi sẽ ghé quán net để xem ké.
Xếp hết đống ảnh chụp vào trong hộp gỗ, tôi chợt phát hiện ra vẫn còn vài tấm ảnh nữa được ghi bằng mực đen khác hẳn nét chữ của tôi. Chữ tôi to nhỏ đủ kiểu, hay lên bờ xuống ruộng lại còn ốm nhom ốm nhách trong rất buồn cười. Trong khi Sano nhìn rõ ràng là một người cẩu thả lại viết chữ gọn gàng đẹp đẽ lắm. Tấm ảnh được chụp vào ngày 18/8/2001, đây là một năm sau khi tôi chuyển đến S.S Motor. Lúc này vẫn đang trong hè thì phải…
Tôi lật mặt sau bức ảnh, một thoáng bồi hồi bứt rứt, ngoài tiếng hít thở đầy căng thẳng của tôi ra thì căn phòng lại lặng tiếng, chỉ có gió thoang thoảng lùa vào, tia nắng ấm áp của mùa đông khẽ rọi như chiếu xuyên qua cả cơ thể tôi. Nắng đông nhưng tôi lại thấy bỏng rát, như cháy cả da thịt, tôi chợt nhận ra một điều rằng, mình đã trải qua những bốn mùa hè rạo rực tiếng ve kêu cùng Sano Shinichirou.
\”\”Mùa hè của tôi và em nóng đến cháy da cháy thịt.\”\”