\”Đi từ Shibuya tới Roppongi chỉ để mua giấy chùi mông thôi hả?\”
Tôi ôm bụng cười sặc sụa, nhìn thanh niên mắt lác đang thẹn quá hóa giận giơ chân huých vào đầu gối tôi rồi gân cổ lên cãi.
Nhưng nhìn cái mặt là biết giấu đầu lòi đuôi ngay, ai đời nhà trên Shibuya lại xuống tới Roppongi chỉ để mua giấy vệ sinh cơ chứ? Nếu không phải để mua sắm, ngắm hoa, tham gia lễ hội thì cũng là tìm đến chốn ăn chơi hoang lạc.
Vốn dĩ Roppongi nổi tiếng với những quán bar thoát tục mà.
Vả lại… tôi biết thừa nó đi theo tôi từ lúc ở Shibuya rồi.
\”Im đi!\” Peyan hét lên, nó bắt đầu nổi đóa khiến tôi hơi buồn cười. Ý tôi là trông cặp mắt lác của nó con đậu con bay nhìn rất chi là… biểu cảm. \”Còn ông anh? Anh làm gì ở đây?\”
Bọn tôi đang đi ngược hướng so với cung đường mà bảng chỉ đường đưa ra, phải sang đường mới đến được khu trung tâm của quận là Roppongi sau khi băng qua đường. Liếm một miếng kem tươi, thoải mái cảm nhận cái lạnh trên đầu lưỡi và vị ngọt lịm đang tràn ngập khắp khoang miệng mình. Mất vài giây sau tôi mới trả lời câu hỏi của Peyan.
\”Đi chơi.\”
Đèn vừa chuyển xanh, tôi đã nhanh nhảu vọt lên trước mặc kệ Peyan đang hì hục đuổi theo phía sau dù chân nó còn dài hơn cả chân tôi.
Roppongi cũng tương tự với ba quận gần như là trung tâm Tokyo (tôi đoán vậy) Shibuya, Shinjuku và Harajuku. Nếu tra mạng mẽo ba khu vực nói trên cũng sẽ xuất hiện đầu trang tìm kiếm hoặc nằm top đầu những địa điểm tuyệt vời mà khách du lịch nên ghé thăm.
Quận \”ăn chơi\” Roppongi góp một phần không hề nhỏ đối với nền giải trí trong nước, dưới góc độ của một thằng gà mờ như tôi thì nơi này quả đúng là thiên đường dành cho dân chơi. Sau khi vượt qua đại lộ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được trung tâm quận. Trải dài hai bên đường hầu hết là những quán bar đang lên nhạc ruỳnh ruỳnh, những quán rượu, hộp đêm, quán karaoke hay quán cà phê đèn mờ san sát.
Bên cạnh đó còn có các cửa hàng thời trang được xây dựng với mô hình không hề kém cạnh khu phố mua sắm Harajuku. Không những thế nơi đây còn mọc lên nhiều tòa nhà cao tầng – nổi tiếng nhất là Roppongi Hills – tòa nhà phức hợp đa năng dành cho du khách trong và ngoài nước có tất tật từ ăn uống, vui chơi đến thăm thú tìm hiểu văn hóa đất nước.
Ttên tầng 53 của tòa nhà là đài quan sát có thể bao quát toàn bộ thành phố từ trên cao, Tokyo sky-tree và Tokyo tower. Khung giờ mở cửa vào 10:00 – 23:00 hàng ngày và mở đến 12 giờ khuya vào ngày thứ sáu và thứ bảy. Ngoài ra thì vẫn một đài quan sát siêu khủng trên tầng thượng của tòa nhà được gọi là ô cửa bầu trời (Sky deck) nhưng vẫn tùy vào điều kiện thời tiết mới mở cửa, nếu mở tràn lan xảy ra tai nạn thì coi như toang.
Nhưng Roppongi ngoài việc nổi tiếng với những thứ \”người lớn\” ra thì nơi đây cũng đích thực là một trung tâm nghệ thuật siêu kinh điển! Trong tòa Roppongi Hills là hằng hà những tác phẩm đương đại nổi tiếng, đến thằng vừa mù thanh nhạc vừa mù vẽ vời như tôi còn thấy ấn tượng nữa cơ.
Vào mùa hoa nở, thì y như rằng cung đường từ Roppongi đến Azabu Juban sẽ được trình chiếu lên ti vi để mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào. Con đường hoa sẽ được lên đèn rực rỡ và dọc dài suốt cả công viên xanh. Nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn rồi ha.