Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 105 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 105

\”Miệng mày dính kem này. Để tao liếm giùm cho nhé.\”

Phải có cây kéo ở đây là ông thẻo lưỡi mày quăng cho mèo ăn ngay. Gấu không ăn thịt lại tưởng gấu ăn chay đi chùa à? Thằng chả vừa bóp mông tôi một cái vừa thè lưỡi định lê đến sườn mặt, tôi liền đập luôn cây kem mát lạnh đang tan chảy vào mồm nó. Bị tấn công bất ngờ, nó ngã chúi ra ôm mặt ho sặc sụa, nhưng nghĩ sao mà xong dễ vậy được.

Tôi toang ngồi hẳn lên người giữ tay nó lại rồi nhận nguyên nắm tay xuống miệng nó, ccố gắng nhét luôn phần bánh xốp mềm ruộc vào cuống họng. Cảm tưởng như hai khóe miệng nó sắp rách ra tôi mới ngừng tay. Kem với bánh xốp được hòa trộn ngay trong miệng thanh niên, nước mắt nước mũi nó chảy tèm nhem và hình như khớp hàm nó bị sái luôn rồi nên không ngậm lại được nữa.

\”Mồm mày cũng có kem kìa để tao chùi cho nhé.\”

Bẩn hết cả tay.

\”À, hay bọn mày cũng muốn liếm kem thay tao?\”

Thật đấy, tôi còn chẳng biết kem nó đang dính chỗ nào trên miệng mình nữa.

Một thằng đàn em bất chợt lao lên muốn trả thù, trông hắn hung hăng tợn. Nhưng hình như bọn nó quên mất đây là hẻm cụt, vì là hẻm cụt nên có rất nhiều người muốn lách luật mà đem rác ra đây đổ bừa, càng lui vào trong sẽ thấy có nhiều túi rác đen bóng đang nằm dàn hai bên đường hơn.

Tôi tùy tiện xách một bịch lên, mắt liếc tay nhanh ném thẳng vào mặt của tên đàn em, bọc rác rách toạc làm rác bên trong rơi vãi hết ra ngoài. Nhân lúc thằng đấy đang vật lộn với cái vỏ chuối trên mặt mình, tôi liền sút vào thứ giữa háng nó bằng hết sức bình sinh luôn. Thằng đó thốn đến bất ngờ phun một ngụm nước bọt, hai chân co quắp vào nhau còn tay thì che của quý lại như xoa dịu cơn đau rồi ngã quỵ.

Hai đứa còn lại thấy tình hình không khả quan nên muốn làm liều, liều thì ăn nhiều nên cũng nối gót theo sau nhưng rất nhanh đã ăn một phát đập vào mặt tiền – bằng cái nắp thùng rác. Tôi đã luôn muốn thử trò này sau khi xem Tom&Jerry nhưng vẫn chưa bao giờ có cơ hội để thử nghiệm. Trông mặt bọn nó thảm chưa kìa, tầm này chắc phải gãy mũi luôn rồi. Xin lỗi nhé.

Nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tôi không nề hà nâng chân giẫm thật mạnh vào chân giữa trong khi bọn nó đang nằm sõng soài – thứ mà ngay cả chính chủ khi làm chuyện này cũng thấy đau thấu xương để diệt trừ hậu họa sau này.

Bọn nó ré lên, khóc lóc ôm háng trông tội nghiệp vô cùng. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, túm lấy tóc một thằng kéo lên tra khảo. Bọn này tự xưng là cựu thành viên Va lắc tức là có liên quan đến thằng zombie Hanma Shuji. Nếu tôi đoán không nhầm chắc nó muốn kéo tôi vào \”trò chơi\” tiếp theo do nó bày ra.

\”Ai bảo bọn mày đến đây?\”

\”Ư… ư…\”

Đừng rên rỉ như heo bị thọc tiết thế.

\”Ba giây, trước khi tao cắt luôn chim mày.\”

\”… Là… là Hanma… Shuji. Làm… làm ơn tha… cho tôi. Tôi chỉ… làm theo lệnh thôi…\”

Đúng như dự đoán, vụ này có liên quan đến Hanma và những người bạn của nó.

\”Hanma chỉ nói nhiêu đó thôi à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.