Khoảng bốn giờ chiều thì cũng tan ca, quý cô nhân viên mới lục túi áo khoác lấy ví tiền rồi phóng như bay ra xe bán kem đối diện cửa hàng để thực hiện lời hứa. Nhưng chẳng hiểu sao trông cô mới là người hào hứng nhất với món kem sữa tươi này vậy.
Tôi thong thả bước ra khỏi cửa hàng bằng cửa phụ sau khi nhận được lương thưởng từ bà chủ. Đúng là dân làm ăn kinh doanh có khác, nói được làm được, bà ấy không xạo mà còn thưởng thêm tận năm tờ 10.000 yên. Phi vụ làm ăn này ngay từ đầu chỉ có mình bà ấy là không lời được đồng nào.
Vừa bước ra khỏi cửa là khí lạnh \”tập kích\” ngay, mặc dù đã quấn một đống quần áo lên người nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh đang len lỏi qua bất kỳ kẽ hở để tấn công.
Bây giờ đang vào cuối thu đầu đông nên khá lạnh, gặp tôi dễ bị sổ mũi nên vào những lúc thời tiết thất thường thế này tôi thường mặc kèm áo dài tay và mang giày ba ta. Còn bình thường tôi sẽ mang xăng-đan, quần cộc áo phông.
Cô nàng đứng bên kia đường vẫy tay hối tôi qua nhanh nhanh, khách của xe bán kem trông mà đông đến nghẹn đâm ra cũng lười. Nhưng người ta còn khuyến mãi cho các cặp đôi đến mua nữa, thì ra chọn kem đãi tôi là có lý do hết, một công đôi việc. Tôi gãi gãi đầu rồi ngáp ngắn, men theo dòng người sang đường tới chỗ cô nàng đang cầm trên tay hai cây kem ốc quế phủ đầy lớp sô-cô-la có hạt đậu phộng đang bắt đầu đông lạnh. Cô cười toe toét, chìa một cây cho tôi rồi hí hửng.
\”Đàn anh! Kem sữa tươi sô-cô-la siêu đắt của anh đây!!\”
Nghe xong, tôi đứng hình mất vài giây rồi chỉ vào người mình. Ý tôi là em nó gọi tôi hay gọi ai khác, mà nghĩ lại con bé nó gọi tôi là đàn anh từ lúc vào làm luôn mà ta? Tại trước giờ chẳng ai gọi tôi là \”đàn anh\” hoặc \”tiền bối\” nên có hơi bỡ ngỡ, toàn kêu anh hoặc thằng hoặc mày thôi.
Với lại hồi đi học tôi không hay tiếp xúc với mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình, phiền phức lắm. Bây giờ gặp cô nàng này tôi mới được trải nghiệm cảm giác đứng trên người khác là như thế nào. Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhận lấy cây kem từ cô nàng trạc tuổi Ame và Saya rồi nếm thử một ít.
Mùa đông ăn kem, mùa hè ăn lẩu, tôi thích ngược ngạo với người khác vậy đó. Quan trọng là nó cực kỳ ngon – và siêu siêu ngon luôn.
Vị ngọt dịu kem sữa tươi vừa chạm lên đầu lưỡi như tan ra, thêm cái lành lạnh tê rần khiến tôi có hơi buốt răng. Tuyệt quá, ai tạo ra cây kem này đúng là một nghệ nhân! Không cần nói cũng biết tôi đang hạnh phúc đến cỡ nào, nếu có cái đuôi chắc nó đang vẫy kịch liệt lắm nhưng tiếc rằng tôi là con gấu nên đuôi có hơi ngắn chút.
Tôi với cô nhâm nhi que kem trước xe bán của người ta vừa trò chuyện tầm phào, mà toàn cô nàng nào kia luôn miệng huyên thuyên chứ tôi chẳng nói được câu nào ngoài gật gù và tận hưởng cây kem của mình.
Cô bảo tôi nghỉ việc nên thấy tiếc tại ngoài tôi ra thì cô không nói chuyện được với ai, theo tôi nhớ thì đây là lần thứ hai tôi với cô nàng \”bà tám\” chứ lần trước chỉ chào nhau một cái rồi thôi. Mà thậm chí nó còn chẳng phải là nói chuyện đàng hoàng nữa.