Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 101

Huỵch.

Tôi ngã uỵch khỏi giường, trán đập thẳng lên sàn đau điếng. Nằm bất động chừng nửa phút để hồi tỉnh bản thân, tôi bỗng nghe thấy tiếng mưa reo lách tách, đoán chắc bên ngoài đang đổ mưa to. Những hạt nước nặng lất phất tạt vào phòng qua cửa sổ quên đóng, ướt luôn cái rèm nhung đắt tiền, đi tong luôn cái sàn nhà khó chùi và còn văng một ít lên mặt tôi nữa.

Nước mưa nhỏ giọt tí tách, đọng thành một vũng nhỏ trên sàn. Mây xám vằn vện trên nền trời lem nhem, tiếng giông lâu lâu lại vang rền khiến tôi giật mình. Tôi lơ mơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cả người cứ nặng trịch mà bồn chồn nằm dài trên sàn cùng cái chăn bông quấn quanh. Lồm cồm lết đến bên cửa sổ để chốt cửa, tôi nhăn mặt khi cảm nhận da thịt mình đang trở nên căng thẳng vì tiếp xúc với khí lạnh. Và vũng nước đọng sắp tràn vào góc phòng luôn rồi.

Cạch. Tiếng động vang lên giữa không gian tịch mịch, mưa xối xả như trút nước còn gió thì đập liên tục vào cửa khiến tôi giật tít, biết là gió thì không sao chứ ngộ nhỡ không phải gió thì có mà xách cái quần chạy tám kiếp.

Trút một tiếng thở hắt, tôi ngồi phệt xuống đất, khẽ ngẩng đầu nhìn cửa kính đang phủ lên một màn nước mỏng, hạt mưa li ti sao thật lạnh teo. Căn phòng tối tăm lạnh lẽo, thứ ánh sáng duy nhất có lẽ là chút ít chói tai của cơn mưa đầu mùa.

Nằm sải lai rồi áp tai xuống sàn nhà lạnh ngắt, tôi cuộn tròn người như con tôm luộc rồi quấn cái chăn quanh người khi cảm nhận được cái lạnh cắt da đang len lỏi qua lớp áo ngủ. Nhà tôi không gắn hệ thống lò sưởi nên mùa đông rất lạnh, nói trong nhà còn lạnh hơn ra đường cũng không ngoa đâu. Tôi khụt khịt mũi muốn ắt xì mà không ra, cuối cùng thành nghẹt mũi, ngứa ngứa ngáy ngáy khó chịu lắm.

Đêm qua thức trắng, đến khoảng bốn năm giờ sáng tôi mới ngủ lại được nhưng rốt cuộc nằm sao mà lăn đùng xuống giường, thế là tỉnh luôn chứ ngủ được con khỉ mốc.

Kêu ngủ chứ thật sự tôi cũng không ngủ được, cứ chập chờn chừng mười phút là hụt chân giật mình, tình trạng đó cứ tiếp diễn hoài mãi đến khi tôi ngủ được một giấc khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Khổ cái, mỗi khi khép mi, cảnh biển đêm hôm ấy lại hiện ra, từ hạt cát nhỏ li ti còn đọng hơi ấm của hoàng hôn ban chiều đến sóng vỗ bọt biển trắng xóa văng lên mép quần. Từ khung cảnh của bình minh khi tôi và anh ngồi trên xe mô tô đỗ ven đường uống cà phê lon, miệng cười toe toét thở khói phà phà, trời khéo se se nhưng chúng tôi lại thấy ấm áp khôn cùng.

Trái tim tôi ấm áp vì có anh kề bên. Có anh luôn bên là để sưởi ấm, là làm tan chảy những giá rét trong lòng ngực. Nhen nhóm lên ngọn lửa tình, chắp cánh cho những hy vọng viễn vông về một chuyện tình không hồi đó kết của hai thằng con trai.

Vốn dĩ nó phải là như thế chứ không phải mình tôi bơ vơ trơ trọi.

Tôi gác tay lên trán sầu não, mồ hôi lạnh vã như suối, lau thì vẫn còn hoài chứ chả vơi đi. Mưa vẫn réo rắt ngoài trời, lách tách trên mái hiên từng tiếng thật vui tai, ngọn gió tinh nghịch ùa đập vào cửa sổ lạch cạch hơi điếc, giờ này bật quạt đắp chăn đi ngủ thì hơi bị ngon. Ngửa người ngồi dậy, tay với lấy cái điện thoại cùi bắp để trên tủ đầu giường xem giờ, mới tám giờ sáng, mưa đầu mùa thường lâu tạnh nên đây có thể là một mùa đông ẩm ướt… Thật ra nó chẳng liên quan gì sất, giữa mùa đông và ẩm ướt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.