[Tokyo Revengers] [Abo] Đom Đóm – #9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Tokyo Revengers] [Abo] Đom Đóm - #9

Sau cái hôm được khai sáng về thế giới quan ấy, Hamejima trầm cảm đến mức nghỉ học hẳn 1 tuần.

Thực ra Mia biết tỏng là gã ta chỉ suy sụp đúng 2 ngày thôi, chủ yếu là do lười học nên mới viện cớ này cớ nọ để không phải đến trường. Cứ hễ động đến chuyện đi học là y như rằng thằng già đó lại giãy đành đạch lên và giở cái giọng ấm ức ra:

\”Hả? Không nhé, tao còn đang bị tổn thương tâm lí nặng nề đây này, chưa sẵn sàng đối mặt với cái sự thật tàn khốc kia đâu~\”

Thôi đi ông già, có đứa nào bị chấn thương tâm lí mà lại thản nhiên vừa mút kem vừa xem tạp chí áo tắm như ông không? Lí do lí trấu nó vừa thôi chứ.

\”Con biết là chú lười, nhưng làm ơn chú sắp nghỉ học đủ số buổi để bị đình chỉ học rồi đó!\” Mia khẩn khoản, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy để gã thay đổi ý định. Nhưng vì nó không quỳ được nên đành bay lòng vòng để làm phiền con người kia.

\”Ừm…tao cũng muốn lắm, nhưng sáng nay tao lại nhận được cái này…\”

Hamejima gãi đầu, rút từ túi quần ra một phong thư đã bị bóc một cách nham nhở. Mia không hiểu, nó vo ve bay lại gần để nhìn rõ hơn. Trên phong thư ghi rõ địa chỉ nhà và tên của Hamejima, còn có logo của trường mà gã đang theo học. Hamejima cũng bình thản giở nội dung bên trong ra cho Mia đọc.

\”Hả? Cái quái….?\”

\”Thư đình chỉ học, 2 tháng.\”

Câu nói đơn giản của gã như một cú sét đánh ngang tai Mia, nó lắp bắp không nói nên lời, đầu óc quay cuồng rồi rớt xuống đất, bất động.

\”Ù uây, Mia, ổn không nhóc?\” Hamejima không ngạc nhiên mấy trước phản ứng của Mia, gã cuộn tờ tạp chí lại rồi gẩy con đóm mấy cái để chắc là nó không sốc quá mà chết tươi.

\”Cháu ổn\” Mia lên tiếng, nhưng không phải là từ cái xác con đom đóm đang bất động trên sàn mà là từ một con đom đóm khác vừa mới xuất hiện đằng sau gã. 

\”Ơ? Ủa? Thế này là sao?\” 

Hamejima ngơ ngác, hết nhìn con đóm chết ngắc trên sàn mà mới đây gã còn hăm hở gẩy cho đến con đom đóm mới toanh đang lượn trên đầu.

\”Đom đóm tuổi thọ rất ngắn, việc cháu cần đổi thân xác mới cũng là chuyện một sớm hai chiều thôi\” Mia nói một cách khinh khỉnh. \”Nhưng mà bị đình chỉ học như thế này thật không ổn tí nào, chú có nguy cơ rớt tốt nghiệp và đúp đấy!!\”

\”Sao cũng được, tao già rồi đi học làm gì nữa\” Hamejima gãi đầu, biện minh một cách vụng về.

\”Cháu không quan tâm! Dù tâm hồn chú có 30 40 hay thậm chí là 70 tuổi đi nữa thì hiện giờ thân xác chú vẫn chỉ 15 tuổi và vẫn phải đi học, không có mấy cái bằng thì có mà bốc c*t mà ăn suốt phần đời còn lại à?!\”

Mia gắt lên khiến Hamejima cũng phải rén. Gã gật đầu lia lịa như cái máy và trong thân tâm cũng ngay ngáy lo.

Thú thực là gã cũng đứng hình vài phút khi mới sáng ra đã nhận được thư đình chỉ học đấy, tỉnh cả ngủ chứ đùa. Cơ mà nghĩ lại những \’thành tựu\’ mà gã đã đạt được như nghỉ học quá số buổi, phá hoại cơ sở vật chất, cúp tiết, đấm giáo viên, đe dọa bạn bè…thì việc bị đình chỉ học 2 tháng là quá nhẹ nhàng. Đối với Hamejima thì đình chỉ học không phải là chuyện lớn, cái gã lo ở đây là trong thư có viết rằng đã thông báo chuyện này về cho gia đình gã, cụ thể ở đây là ông Stuyoairu, \’bố ruột\’ Hamejima.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.