Khi chiếc xe bắt đầu khởi hành thì cũng là lúc toàn bộ bầu không khí trong xe rơi vào trầm tư. Bà Ika không ngồi đằng sau với gã và Arashi, cả khoang xe rộng chỉ có hai người con trai ngồi im thin thít với nhau.
Hamejima thì ngoài mặt tỏ ra chill chill, hết nghịch nội thất đắt tiền của chiếc xe tới ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, chứ thực ra trong lòng đang nóng như lửa đốt. Mặc dù ban đầu mạnh miệng nói \’không sợ\’ là thế, gã cũng không khỏi căng thẳng khi sắp tới phải mặt đối mặt với người \’cha\’ chưa gặp bao giờ.
Chẳng biết tí nữa có diễn trơn tru nổi không. Mong là độ vô tâm của ông ta đủ để ông ta không nhận ra có sự khác biệt…
Arashi một bên quan sát, không hề có ý định muốn bắt chuyện tiếp, cậu chỉ yên lặng ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn Hamejima. \’Anh trai\’ của cậu hôm nay trông có vẻ căng thẳng quá…cơ mà vẫn dễ thương ác, phong cách bụi bặm kiểu này hợp với chị ấy thật.
Arashi khẽ mỉm cười vu vơ rồi quay đi, Hamejima ngồi đối diện chợt cảm thấy rùng mình nhẹ.
……………………
Khi chiếc xe rẽ vào góc quanh cũng là lúc mắt Hamejima đập vào một căn nhà…à không, phải gọi là một cái biệt phủ lớn chưa từng thấy.
Hamejima bị sốc ngay khi chiếc xe quay bánh rẽ vào cổng của cái biệt phủ đó, đưa gã vào Arashi vào trong. Chưa tính đến diện tích khuôn viên, riêng căn biệt thự lớn chiếm nguyên một vùng lớn trong khu dân cư. Toàn bộ nơi đây được xây theo phong cách châu Âu cổ điển với nhiều tượng và đài phun nước xung quanh, lối đi được thắp sáng bằng hàng loạt đèn đường phong cách tân cổ điển, nhìn thoáng qua thì không khác gì một phiên bản thu nhỏ của lâu đài Versailles ở Pháp.
Gã đột nhiên cảm thấy có một áp lực nhè nhẹ ngay khi bước xuống xe, ngay lập tức có cả dàn người hầu ùa ra, đon đả đón tiếp gã và Arashi, dẫn đường cho cả hai. Hai đứa được đưa về phía sảnh chính kiêm luôn phòng khách, nơi mà rộng thênh thang đến nỗi bê cả cái căn hộ của Hamejima vào đây còn để lọt.
Nội thất thì khỏi nói, sang trọng miễn bàn. Tuy không phải kiểu đâu đâu cũng dát vàng hay cẩn ngọc cầu kì như vua chúa ngày xưa, nhưng nhìn chung đâu đâu cũng toát ra chữ \’tiền\’. Có khi tiền gã làm ra nửa đời người ở kiếp trước cũng không đủ tiền để trả cho tấm thảm chùi chân ở đây.
Ước tính sơ sơ thì giá trị tổng tài sản cũng lên đến cả chục tỉ yên chứ không thể ít hơn được.
Sao gã có cảm giác con bé Mia ngu quá vãi l*n khi từ mặt một ông bố \’tuyệt vời\’ như thế này. Giờ quay lại ỉ ôi làm nũng với bố rồi sống sung túc từ giờ đến cuối đời còn kịp không?
\”Chú Hamejima?\”
Tiếng gọi của Mia như thể vang vọng từ đâu đó xa lắc về, kéo gã về lại với thực tại.
\”Anh sao thế? Ốm à?\” Arashi bên cạnh cũng hỏi han một cách quan tâm.
\”Ờ-không, tao ổn…\”
Hamejima vỗ mặt vài phát cho tỉnh rồi lại liếc nhìn xung quanh. Đây không phải mơ, gã vẫn đang đứng trong căn phòng khách sặc mùi polyme này. Hamejima vẫn chưa thể tin vào cái gia thế con ông cháu cha vừa được phát hiện này, tự nhiên gã thấy mấy cái công việc mà gã lê lết kiếm cả buổi chiều hôm nay không còn xứng với gã nữa…