Tôi,Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Nữa Không? – Ngoại truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi,Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Nữa Không? - Ngoại truyện 2

Khi Lâm Liệt nhận được điện thoại đến đón Đường Vệ thì người đã say đến mức không phân nổi đông tây nam bắc rồi, nằm bệt trên sô pha, ánh mắt như rực lửa.

Nhìn thấy Lâm Liệt đi tới, cái phòng bao vốn dĩ loạn xì ngầu bỗng chốc trở nên im bặt.

Một người quen biết với Lâm Liệt ngại ngùng nói một câu: “Hôm nay anh Đường vui vẻ nên uống hơi nhiều. Không biết làm sao mà uống thành ra bộ dạng như thế này nữa.”

“Tôi đưa cậu ấy về trước.” Lâm Liệt dựng người trên ghế sô pha lên.

Đường Vệ bồn chồn hét lên: “Ai uống say cơ? Mẹ nó chứ có cậu mới uống say. Ông nội Đường đây sống từng này tuổi rồi chưa biết say là gì, có bản lĩnh thì uống thêm một hiệp nữa.”

Vẻ mặt Lâm Liệt lạnh lùng vác người ra khỏi phòng bao, nhét anh ấy vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn.
Sau khi cửa xe bị Lâm Liệt đóng sầm lại, Đường Vệ cụp mắt xuống nhếch mép cười xấu xa.

Thực ra anh ấy không say, anh ấy giả vờ say rồi vào nhà vệ sinh gọi điện cho Lâm Liệt.

Từ khi học trung học, Đường Vệ và Lâm Liệt đã học chung một trường rồi. Từ thời khắc đó cho đến tận bây giờ Lâm Liệt đã luôn quản anh ấy. Những người bạn bè xấu quanh Đường Vệ khi nhắc đến Lâm Liệt sẽ cố tình dài giọng chế nhạo.

Anh Liệt đâu rồi? Cứ như là một nửa người ba của Đường Vệ, được xưng là cậu nhỏ.

Lúc trước, khi còn đi học, Lâm Liệt quản anh ấy hút thuốc, đánh nhau, trốn học, thỉnh thoảng còn theo dõi thành tích các môn khoa học tự nhiên của anh ấy.

Bây giờ tuy không còn khắt khe như trước nhưng anh ấy đã thâm nhập vào cuộc sống của Đường Vệ trong mọi mặt rồi, làm cho Đường Vệ rất dễ cáu gắt.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Lâm Liệt lại có nhiều mánh khóe, đặc biệt rất giỏi trong việc gây sức ép cho anh ấy.

Còn nhớ khi Đường Vệ học cấp ba, anh ấy có thêm một tật xấu là gắp đồ ăn ở đĩa chung mà không đổi đũa.

Bản thân Đường Vệ cũng không để ý đến vấn đề này lắm. Một hôm khi anh đang dùng bữa ở nhà Lâm Liệt thì người kia đột nhiên bóp hàm, bạnh miệng anh ấy ra, nhét chiếc đũa mình vừa dùng vào miệng Đường Vệ, còn nguấy lên hai lần.

“Mẹ kiếp, cậu tởm thế hả?” Vẻ mặt Đường Vệ khó coi, anh ấy thè lưỡi, liên tục nhổ ra mấy lần.

Vẻ mặt Lâm Liệt rất bình tĩnh, anh ấy ôn nhu nhắc nhở Đường Vệ: “Đừng có đảo đũa như vậy nữa.”

Trong lòng Đường Vệ gào thét một câu “mẹ nó”, không cho đảo đũa thì anh ấy không đảo đũa nữa là được rồi chứ gì, có đáng phải làm như vậy không hả?
Lâm Liệt đúng là loại người tâm đen tay độc ác, không trách được Đường Vệ dù nỗ lực phản kháng nhưng đều không thành công, người này quả thực quá cay cmn độc mà, tệ hơn anh ấy rất nhiều.

May là Đường Vệ không ngồi im chịu trận, cuối cùng anh ấy đã nghĩ ra một chiêu có thể làm Lâm Liệt ghét bỏ.

Lâm Liệt lái xe đưa Đường Vệ về nhà, vừa mới xuống xe, Đường Vệ đã cố ý dùng sức đè cả người lên Lâm Liệt, cả một đường nghiêng ngả lảo đảo, vẻ mặt tràn ngập trong men rượu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.