Buổi tối hôm nay Tống Văn Thiến cán bột làm mì sợi, nước dùng là nước luộc gà nấu già.
Buổi tối mấy hôm gần đây, Tô Vân Cảnh hay ho khan.
Để bồi bổ thân thể cho cậu, Tống Văn Thiến nấu canh gà trong ba giờ.
Thịt gà mái già được xé nhỏ, thêm chút nấm hương thái mỏng, xào thơm lừng.
Phó Hàn Chu không thích gừng, trong nước lèo ngoại trừ mùi thơm nhàn nhạt thì vẫn có mùi gừng không xóa đi được.
Đến nỗi hắn ăn mà nhíu chặt mày.
\”Nấu canh gà thì phải thêm gừng, gừng có thể khử mùi tanh, cậu cho vào bát nhiều thứ hơn thì có thể trung hòa bớt mùi gừng đi đó.\” Tô Vân Cảnh cho hết thịt gà xào nấm hương trong đĩa vào bát hắn.
Nước lèo cho ít muối nên mùi gừng mới đậm như vậy.
Phó Hàn Chu rũ mắt nhìn nấm hương, thịt gà được thêm vào trong chén, thần sắc không rõ.
\”Hôm nay cô nhi viện quét dọn chỗ ở của chúng ta một lượt, bắt được vài con chuột.\”
Phó Hàn Chu đột nhiên nói.
Tô Vân Cảnh:….!
Lúc ăn cơm nói chuyện này có ổn không?
\”Vậy không phải tốt sao?\” Tô Vân Cảnh sử dụng chiến thuật có lệ cho qua.
Cậu vừa mới ăn cơm chiều xong, dà dày còn đang tiêu hóa, thật sự không muốn nói đến chuột với Phó Hàn Chu.
\”Việc này có liên quan đến cậu không?\” Đôi mắt đen kịt của Phó Hàn Chu nhìn vào cậu.
Tô Vân Cảnh sửng sốt, không biết tại sao Phó Hàn Chu lại có suy đoán như vậy.
Sau khi nhận được \”quà tặng đặc biệt\” của Phó Hàn Chu, ngày nào Tô Vân Cảnh cũng sẽ bóp vụn giăm bông, rải xung quanh khu vực gần ký túc xá.
Không chỉ vậy, Phó Hàn Chu nhiều lần nghe được người lớn trong cô nhi viện nói rằng gần đây luôn nhận được điện thoại khiếu nại cô nhi viện có nhiều chuột.
Hôm nay cô nhi viện đột nhiên tìm rất nhiều người tới chỗ ở của bọn họ bắt chuột, Phó Hàn Chu rất khó để không liên hệ việc này với Tô Vân Cảnh.
Không phải hắn đã tiếp nhận Tô Vân Cảnh mà là vì hắn muốn xem thử xem, nếu hắn vẫn luôn dùng tư thái thờ ơ lạnh nhạt này thì Tô Vân Cảnh có thể đối xử \”tốt\” với hắn trong bao lâu.
Phó Hàn Chu không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn.
–
Ngày đài truyền hình tới, hiệu trưởng Vương mang theo đội thiếu niên tiền phong gồm các học sinh lớp sáu cùng vật phẩm quyên tặng tới cô nhi viện.
Bọn họ còn làm tình nguyện cả ngày.
Giúp trường học phân phát cặp sách, tập tranh mới cho bọn nhỏ, còn kể truyện xưa cho họ.
Những học sinh có tài nghệ còn biểu diễn múa hát, đàn điện tử.
Sau khi tan học, lúc Tô Vân Cảnh đến cô nhi viện tìm Phó Hàn Chu thì các bạn nhỏ đều cầm quà tặng mới của mình, một đám vui muốn chết.