Tôi,Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Nữa Không? – chap 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi,Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Nữa Không? - chap 63

Văn Yến Lai cũng nhìn thấy Tô Vân Cảnh.

Nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Văn Từ kia của Tô Vân Cảnh, Văn Yến Lai kinh hãi nhìn cậu, trong mắt bà dần tụ đầy sương mù.

“Tiểu Từ?” Văn Yến Lai khàn giọng gọi.

Phó Hàn Chu ngăn lại trước mặt Tô Vân Cảnh, mặt anh tràn đầy lạnh nhạt: “Em ấy không phải Văn Từ, bà nhận nhầm người rồi.”

Trong giọng nói lạnh nhạt của anh còn che giấu cả sự lạnh lẽo, anh không muốn Tô Vân Cảnh có dính dáng gì tới quá khứ.

Văn Yến Lai hoàn toàn không tin mà muốn bước lên trước xác nhận.

Bà mím chặt môi nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy, hốc mắt lại càng đỏ hơn: “Tiểu Từ, là con sao?”

Nghe thấy tiếng gọi “Tiểu Từ” kia của Văn Yến Lai, trong lòng Tô Vân Cảnh liền tràn đầy phức tạp, mà càng nhiều hơn là sự lúng túng.

Cậu vốn dĩ định trốn tránh Văn Yến Lai và mọi người, vì dù sao khuôn mặt này đối với người nhà họ Văn thật sự có lực sát thương quá lớn.
Lúc đầu khi cậu từ Lục Gia Minh trở thành Văn Từ, cậu cũng từng nghĩ đến chuyện có cần liên lạc với vợ chồng Tống Văn Thiến hay không.

Nhưng đổi một cách nghĩ khác, có lẽ không quấy rầy mới là lời chúc phúc tốt nhất dành cho họ.

Đối với bọn họ mà nói, dù sao cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, buông bỏ mới có thể bắt đầu cuộc sống mới được.

Nếu bây giờ Tô Vân Cảnh thật sự quay lại nhà họ Văn thì Văn Yến Lai và mọi người cũng sẽ không thật sự xem cậu là Văn Từ, sự tồn tại của cậu sẽ chỉ thời thời khắc khắc nhắc nhở rằng họ đã mất đi một người thân.

Phó Hàn Chu vẫn ngăn cản Văn Yến Lai, giọng điệu càng lạnh lẽo hơn khi nãy: “Em ấy không phải Văn Từ.”

“Cậu tránh ra.” Văn Yến Lai đè nén trong lòng, lúc nói chuyện thanh âm còn mang theo cả sự khàn đặc.
Thấy cảm xúc Văn Yến Lai không bình thường, Mộ Ca lo lắng bước lên trước: “Dì Văn, dì không sao chứ?”

Cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách, Tô Vân Cảnh bước ra khỏi sau lưng nhóc cool ngầu, chủ động chào hỏi Văn Yến Lai.

“Xin chào, tôi tên Tô Vân Cảnh.”

Con ngươi Văn Yến Lai không ngừng run lên, ánh sáng trong mắt cũng vụt tắt, tầm mắt bắt đầu trở nên mờ mịt không có tiêu cự.

Bà ấy như đang nhìn Tô Vân Cảnh lại giống như đang thông qua Tô Vân Cảnh để nhìn một người nào đó, sương mù nơi đáy mắt cũng ngày càng dày đặc hơn.

Đối với cái nhìn như vậy, Tô Vân Cảnh cũng chỉ đành cắn răng nói: “Tôi từng nghe Hàn Chu nói rằng tôi rất giống một người bạn trước kia của anh ấy.”

“Điều này đúng là trùng hợp thật đấy.” Tô Vân Cảnh cười khan: “Nhưng tôi thật sự không phải Văn Từ, có lẽ bà đã nhận nhầm người rồi.”
Hiển nhiên Phó Hàn Chu không hề muốn Tô Vân Cảnh có giao thiệp gì với Văn Yến Lai, anh nhàn nhạt nói với Tô Vân Cảnh: “Chúng ta đi thôi, bạn bè còn đang đợi đó.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.